Chap 2 Chiếc áo sơ mi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



     "Vụ đụng độ với chàng trai đã làm Sakura nhà mình nổi càng thêm nổi. Việc đi cùng với ca sĩ tương lai và người thừa kế tập đoàn Dajouji đã là lớn nhưng giờ cô bé Sakura lại chạm trán phải chàng hotboy của trường và con trai độc nhất của gia tộc lớn, Lee. "

-Sakura... SAKURA... SAKURA!

-ơ... A... Tomoyo?

-Sakura, may quá, mình cứ tưởng cậu bị gì. Từ khi cậu về lớp cậu cứ nhìn ra cửa sổ, nhìn cậu đau đớn lắm. Tan học rồi mà không thấy cậu phản ứng nên mình kêu cậu. Mình làm cậu giật mình hả? _Tomoyo ân cần hỏi han.

-Đúng là chỉ cậu mới hiểu mình Tomoyo. Nảy giờ mình cứ lo lắm, hình như mình đụng phải một người không nên đụng rồi Tomoyo ơi! Lúc nảy mọi người lườm mình dữ lắm huhu. _Sakura ôm lấy Tomoyo rồi khóc òa lên.

-Cậu đừng lo mà Sakura, mình sẽ luôn ở bên cậu mà. _Tomoyo vỗ nhẹ lưng Sakura rồi ân cần nói.

-Tomoyo ơi... Huhu. Cậu là người bạn tốt nhất của mình!

-Á nè nè, mình về thôi, Sakura. _Tomoyo cười rồi nắm tay Sakura.

-Ừm! Cậu đợi mình một chút để mình lấy cặp. _Rồi Sakura quay về lấy cặp, cô lại chợt nhớ ra chuyện chiếc áo sơ mi của "người ấy".

-Tomoyo ơi! Phải làm sao đây, mình lỡ nói sẽ giặt sạch vết cafe rồi nhưng làm sao để sạch đây Tomoyo huhu. _Sakura lại bắt đầu khóc òa lên rồi cầm chiếc áo lên cho Tomoyo xem.

-Á nè nè, mình không nghĩ sẽ giặt sạch đâu, hay cậu mua cái áo mới đền cho cậu ấy đi.

-Nhưng mà mình lỡ hứa với người ta là giặt sạch rồi nếu mà mua cái mới thì không được chút nào. Huhu_Sakura bắt đầu rên rỉ.

-Hay cậu để mình giặc cho, chắc sẽ sạch được ít nhiều.

-Huhu, nhưng mà mình làm thì mình giặt sao lại đưa cho cậu làm được. Chắc mình về hỏi ba quá.

-Á nè nè, chắc ba cậu sẽ có cách đó.

-Đúng rồi! Ba mình trước kia rất giỏi nội trợ chắc sẽ giúp mình được thôi! Mình về nhà liền thôi Tomoyo! Tối nay cậu ngủ lại nhà mình luôn nha! Năn nỉ đó!

-Được mà, được mà._Tomoyo hớn hở đáp.

"Sau khi về nhà Sakura liền chạy vô phòng của mình và bắt máy gọi cho ba và hỏi ông ấy. Dù bận rộn nhưng ông Fujitaka vẫn ân cần trả lời"

-Alo, Ba có rãnh không ba?_Sakura hỏi.

-Có, ba đang rãnh được một chút, có gì không con gái._Đầu dây bên kia cười hiền hậu đáp.

-Hay quá! không có gì đâu ba, chỉ là con làm bẩn áo sơ mi con thích nhất rồi, con không biết sử lí vết cafe ra sao, ba có cách nào giúp con không?_Sakura hạnh phúc đáp.

-Sao con không để người giúp việc làm.

-À..không, con muốn tự giặt hơn.

-Pa nghĩ con nên dùng một lát chanh chà lên vết bẩn hoặc dùng chất tẩy. Cũng lâu rồi nên ba không còn nhớ lắm về vụ này. Sao con không thử xem.

-Dạ! con cảm ơn ba nhiều lắm, con xin lỗi vì đã làm phiền ba làm việc.

-Không có gì đâu con gái. Thôi ba có cuộc họp, ba đi đây tạm biệt con.

-Dạ, bye bye ba, chúc ba may mắn._Sakura đáp rồi cuộc hội thoại của họ kết thúc.

-Á nè nè, hôm nay ba cậu đi làm khuya nữa hả?_Tomoyo bước vào phòng Sakura hỏi.

-Không, ba mình vừa đi công tác ở Kyoto 1 tuần nữa sẽ về nhưng hôm nay mấy người giúp việc nghỉ nhiều nên mình cảm thấy không an toàn.

-Vì thế nên cậu mời mình đến đúng không ^^_Tomoyo tươi cười đáp.

-Đúng rồi! Tomoyo biết mà, mình rất sợ..."cái đó"


"Rồi Tomoyo cười trừ. Họ bắt đầu thi hành nhiệm vụ khó đỡ và cao cả đó là "giặt áo sơ mi". Vết bẩn cứng đầu làm cho Sakura khó chịu nhưng sau một lúc kiên chì cô đã chiến thắng và hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi bỏ vào máy giặt, Sakura thở phào nhẹ nhỏm."

-Tomoyo ơi, mình đói quá ~

-Á nè nè, hay mình đi ăn cơm đi, cũng 8h rồi. Nhưng trước hết tụi mình phải đi tắm đã._Tomoyo cười hiền rồi đi xuống bếp nhờ chị giúp việc dọn đồ ăn. Rồi kéo Sakura vào nhà tắm. Sau khi tắm xong Sakura mừng rở và nhảy vào bàn ăn, ăn một cách sung sướng. Vừa ăn xong, Sakura chợt nhớ ra phải trả áo cho người ta càng sớm càng tốt. Máy giặt đã dừng, Sakura lấy chiếc áo sơ mi ra và dùng máy xấy làm khô chiếc áo.

-Ten tèn! xong rồi nè Tomoyo! À..hình như còn thiếu gì đó..._Sakura vừa cầm chiếc áo vừa suy nghĩ.

-Hình như cậu chưa ủi chiếc áo đó Sakura._Tomoyo đứng kế bên nói.

-À đúng rồi! cảm ơn cậu nha!_Rồi Sakura nhanh chóng đem chiếc áo sơ mi đem đi ủi rồi gấp lại bỏ vào chiếc giỏ đặt cạnh chiếc cặp.

-Vất vả rồi nhỉ? _Tomoyo vừa cười vừa kéo nhẹ Sakura ngồi xuống giường rồi chải mái tóc nâu mượt của cô.

-Tomoyo, cảm ơn cậu nha, lác nữa mình chải lại cho cậu ha. _Sakura vừa ngồi yên cho Tomoyo chải đầu vừa cười (phải nói là hai người này rất thích cười ==)

-ừm. _Tomoyo gật nhẹ rồi cười (chị ấy lại cười 😅)

"Rồi họ nói cười như chị em ruột, một cặp chị em thật dễ thương. Trăng lên cao và họ cũng đã chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau Tomoyo gọi Sakura thức dậy và đến trường. Trên đường đi Sakura vừa cảm thấy buồn ngủ vừa cảm thấy mình lại thiếu gì đó. "

-Tomoyo ơi mình cảm thấy buồn ngủ quá đi, à mình còn cảm thấy mình quên gì đó.

-Á nè nè, cậu có hỏi lớp và tên của người đó không? _Tomoyo trả lời.

-A! Đúng rồi! Giờ mình phải làm sao đây, chả biết phải trả đồ cho ai nữa, mình phải làm sao với cái áo sơ mi này đây Tomoyo. _Sakura bắt đầu hoảng lên.

-Á nè nè, hình như là bạn Li Syaoran của lớp A2 đó.

-Wow, sao cậu biết hay vậy Tomoyo?

-Vì cậu ta rất nổi tiếng mà. Hay mình nhanh vào trường còn trả đồ cho cậu ấy nữa. _Vừa nói xong Sakura kéo Tomoyo đến trường thật nhanh nhưng vì quá nhanh nên cô không thể dừng kịp và đụng phải một chàng trai.

-Á, cho mình xin lỗi. _Sakura mắt nhắm mắt mở đáp. Tomoyo đỡ Sakura đứng lên rồi nói nhỏ.

-Á nè nÈ Sakura, hình như là người đó á. _

-Sao cô cứ nhắm vào tôi thế hả. _Người đó cất tiếng lạnh lùng.

-Hoe!!! A.. Ơ mình xin lỗi. À., ừm! Đây là đồ của cậu mình đã giặt kĩ rồi, xin lỗi vì đã làm dơ đồ của cậu. Mình xin lỗi_Sakura cầm túi sách và dơ ra trước mặt cúi đầu và xin lỗi rối rít như sợ bị ăn thịt á.

-Tôi không cần. _Và Li Syaoran. Kẻ kiêu căng ngạo mạn nhất trường đã hất đi chiếc túi sách đựng bao tâm huyết của Sakura đi làm cô vô cùng ngạc nhiên. Hắn bỏ đi để lại bao lời thầm chửi rủa, bàn tán về Sakura.

"Anh vứt đi một cách lạnh lùng, lạnh lùng một cách tàn nhẫn... "

-A.. Ưm... mình xin lỗi vì đã khiến cậu khó chịu... Xin lỗi_Sakura thốt lên thật to rồi nhỏ dần ở câu xin lỗi. Cảm thấy khó chịu vô cùng. Thấy Sakura như vậy Tomoyo liền kéo cô đi vào trường rồi né đi các ánh nhìn và lời nói không tốt về cô bạn ngây thơ của mình.

-Cậu ta thật quá đáng, Sakura cậu không sao chứ? _Rồi đến một góc khuất, Tomoyo nhẹ hỏi Sakura.

-Mình không sao đâu. _Sakura cười đáp. -Cậu ta đúng là hóng hách thiệt, nếu cậu ta là đàn em mình sẽ cho cậu ta một trận. Tức quá! _Sakura chợt nổi trận lôi đình. Tomoyo cười vì người bạn mình không sao. Chuông vào học và hai cô bạn nhanh chóng đến lớp.

Liệu rằng một ngày yên ổn có qua không, đón xem tập kế nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ahihi