Chương 12: Tránh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc....cốc
"Mới sáng sớm, ai quấy rối v trời"- Ngân càu nhàu rồi đi ra mở cửa "Não à mới sáng sớm đấy nhé"- Chưa thấy rõ mặt ai mà đã chửi.

"Em chưa thấy ai mà em la lối um sùm vậy"- Tuấn nhăng nhó.

"Sao, qua kiếm ai bên đây"- Ngân dựa lưng vào tường.

"Định kêu tụi em đi ăn trưa"- Anh nhìn Ngân nhướng mày.

"Anh não thiệt rồi mới sáng mà đi ăn trưa"- Cô nói như không có gì xảy ra.

"Dạ chị 12h trưa rồi chị em cũng mới dậy á"- Anh nhìn cô chỉ biết lắc đầu ( au: lậy bà chị tui
Ngân: chính ngươi cho ta nói vậy mà
Au: hihi )

"Đợi tí xuống sảnh đợi đi"- Cô nói rồ đi kêu tôi dậy làm VSCN rồi đi xuống lầu.

Tua nhanh
"Mò quá rồi đấy mấy vị"- Nhóc trêu tôi nhưng đau biết cái kết.

"Câm lại....không tới nhóc lên tiếng ở đây"- Tôi nói một hơi bao ánh mắt đều dồn về tôi.

"Thôi đi ăn đi"- Tuấn không muốn nghe cải nhau nên đã phá tan bầu không khí đó.

Cả đám kéo nhau ra khỏi khách sạn gọi taxi người gọi taxi lúc nào cũng là tôi. Tôi gọi 2 chiếc taxi

"Sao 2 chiếc lận Sam"- Hưng hỏi tôi.

"À...không có gì đau, mọi người đi đi em không đói hồi sáng em đi ăn sáng rồi muốn giảm cưng"- Tôi nhìn mọi người cười.

"Em tính tránh mặt anh tới khi nào hả Sam"- Tới giờ anh ta mới lên tiếng hỏi tôi được một.

"Anh Hoàng à, tôi không có tư cách tránh mặt anh đau ha"- Tôi nói rồi cười khuẩy một cái, không chờ xe nữa tôi một mạch đi lun, anh ta đuổi theo tôi.

"Sam....Sam"- Anh vừa chay theo vừa gọi.

"Rồi anh muốn nói gì anh nói đi"- Tôi đứng lại trước một cái nhà thờ.

"Dạo này em sao vậy Sam, em nói anh biết đi chứ"- Anh van xin năn nỉ tôi.

"Tôi nói rồi tư cách đó đ*o phải dành cho tôi, anh nghe cho kĩ với lai tôi và anh không phải là gì cả tôi với anh chỉ là mẹ anh là bạn ba mẹ tôi thôi. Tư cách đó dành cho những cô gái ngoài kia"- Tôi vừa nói xong cũng đúng lúc những giọt mưa rơi xuống che đi những giọt nước mắt đó.

"Anh sai là lỗi của anh, anh xin em Sam à đừng né tránh anh nữa mà em"- Anh ta quỳ xuống dưới mưa " Anh thương em Sam à"

"Xin lỗi nếu tôi có tha lỗi cho anh thì cũng là anh em thôi dù là HÔN PHU cũng không thay đổi được gì"- Tôi lạnh lùng bước ra đi.

Khi bước đi tôi cảm thấy thực sự tôi đã thích anh ta, nhưng có lẻ tôi không nói ra được vì bên anh ta nhiều người con gái. Tôi sợ sẽ không giữ được anh.
Trên đường về khách sạn đầu óc tôi trống rỗng.

"Mày có sao không"- Ngân hỏi thăm tôi

"Tao không sao, tối đi dạo không"- Tôi nhìn Ngân.

"Okay Okay"

"Tao đi tắm"- Tôi

Đi lên phòng cô, tôi định tắm thì cậu ta đã dành đi qua phòng nhỏ thì nhỏ tắm, phòng của nhóc thì Trân tắm chỉ có cái phòng của anh ta là trống. Đành lết xác qua phòng anh ta tắm.

"Cô tính làm gì v"- Anh ta ngồi nhâm nhi ly rượu

"Tắm, đuôi ad"- Nói rồi tôi đi vô tolet.

Sau 15p tôi từ nhà tắm đi ra với bao hương thơm tỏa ra, tối đi chơi nên tôi chọn cho mình chiếc áo thun trễ vai và chiếc quần sooc màu trắng đi kèm đôi giày búp bê.
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn rất dị.

"Mặt tôi có cái gì à"- Tôi vừa nói vừa nhìn vào gương.

"À không có gì"- Anh ta nhìn tôi cười.

"Đi chơi kg, đi thì tối gặp dưới sảnh"- Nói xong tôi đi một mạch qua phòng Ngân.

Cốc....cốc
"Ủa tao tưởng mày bên đó luôn rồi chứ"- Cô trêu chọc tôi.

"Tào lao quá má, mày có đi không"- Tôi bực mình nhìn Ngân.

"Có"- Cô nói rồi lôi tôi và Hưng xuống sảnh, xuống tới nơi thì thấy mặt đầy đủ.

"Ủa tao nhớ tao có rũ đau mày"- Tôi hỏi nhỏ Ngân.

"Hoàng với Hưng rũ á"- Cô nói mặt tỉnh bơ.

ÔMG!! Chuyện gì đây trời có ai béo tui được không, thật hay mơ đây mẹ ơi.

"Hai đứa không đi à"- Tuấn quay qua hỏi chúng tôi.

Nghe xong tôi và Ngân đi ra ngoài, trời thì se se lạnh mà khốn một cái là phải chờ taxi tận 20p mà không có áo lạnh.

"Khoắc áo tôi đỡ đi"- Anh ta đưa áo anh ta cho tôi.

"Ưm....cảm ơn"- Tôi ngượng ngừng nói.

Cuối cùng cũng tới leo lên xe, ta nói ngày gì mà nó xuôi tận mạng gọi taxi 7 chỗ mà 8 người lận. Mấy người kia leo lên đã hết chỗ không ai chịu nhườnh chỗ cho tôi đã lại đành ngồi lên đuồi anh ta.

"Nặng lắm hả"- Tôi ngập ngừng hỏi anh ta.

"Không tôi thấy cô còn nhỏ con hơn cả mẹ tôi nữa"- Anh ta càu nhàu.

Tua nhanh
Haizzz tới khu chợ đêm của Đà Lạt nơi đây thật đẹp và lãng mạng làm sao, chia cặp nhau đi dạo tôi lại dính với anh ta. Số tôi sao vậy nè.

"Đi qua hồ Than Thở dạo nhé"- Anh ta rủ tôi đi.

"Okay"- Tôi đi trước.

Tôi và anh đi dạo, lại nữa một bày vịt trời lại chay tới chỗ anh ta. Y như rằng tôi bị đá đi một xó, giờ thì sức chiệu đựng đã hết canh anh ta không để ý tôi đón taxi về khách sạn.

Khoảng 15' sau đã giải tán xong anh ta mới loay hoay kiếm tôi nhưng không ra.

"Alo mày thấy Sam đau không"
Phải anh ta đang gọi điện kiếm tôi đáng đời.

"À không mà sao á"- Là Tuấn người luôn giải vây cho nhóm.

"Cô ấy đi đâu rồi á tao không thấy, gọi điện thì thuê bao"- Anh ta than thở.

"Để tao về khách sạn xem"

Két!!!!
Cần làm quá không phanh bình thường mà.

Cốc....cốc
Đang nghe nhạc mà phiền bomera.

"Dụ gì"- Tôi bực mình.

"Sao em lại về"- Chính xác 100%100 là anh.

"Chán"- Tôi trả lời ngắn gọn và xúc tích.

"Vậy à"- Anh cũng thế.
----------------------------------------------
Chắc mấy bạn thấy chuyện nhảm lắm phai không do tác phần đầu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro