Chương 13: Lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizzzz một sự thật lạ mà quen, hôm nay tôi dậy sớm đúng hơn là trên thành phố thế thôi chớ ở ngoại ngày nào tôi cũng dậy sớm hết.

"Dậy đi dậy đi"- Đó là giọng tôi đó tôi đi qua 3 phòng gọi cửa.

"Sao vậy em"- Anh hỏi tôi.

"Ăn sáng đi rồi chúng ta đi thăm quang vườn dâu"- tôi hớn hở.

"Sáng sớm ai mở vườn dâu cho em xem"- Anh ngáp ngắn ngáp dài.

"Anh nghĩ ai cũng như anh à Tuấn người ta dậy từ 6h sáng rồi giờ là 8h sáng rồi sớm gì nữa"- Tôi không chịu thua cải lại.

"Okay đợi anh 10' dưới sảnh nha"- Anh nháy mắt với tôi.

Ôi!!! Thật kinh khủng khi những thằng đàn ông như v tôi vực kỳ ghét không phải ghét bình thường mà rất ghét, đi gọi hết moi người dậy tôi đi xuống sảnh đợi mọi người. Từ xa có 4 cô gái ăn mặc cực kỳ mát mẻ đang kéo chiếc vali đi tới sảnh.

"Ồ hố thì ra Thiên Anh trường mình cũng ở đây"- Một cô gái trong số đó lên tiếng.

"À bạn đi với ai v"- Một người con gái nữa cũng nói theo.

"À minh đi với mấy bạn trong lớp"- Tôi nhìn mấy cô gái đó cười" Mà mấy bạn là ai"- Giờ tôi mới sực nhớ ra là đâu quen biết gì.

"Đó là Kim Trang, Thiên Thanh, Hà Anh và Cẩm Hoa"- Ngân từ trên lầu đi xuống.

"Ra là đi chung với mấy hot boy trường mình"- Cẩm Hoa liệt xéo Ngân.

"Gái à nhìn thì nhìn thẳng đừng chớ em"- Nhóc từ đâu chui ra troll ả Hoa.

"Câm miện lại đi không tới lược nhóc lên tiếng"- Kim Trang ra sức bảo vệ bạn mình.

Chúng tôi nhìn 4 ả ta rồi đi thẳng ra ngoài cổng chờ taxi, 4 ả thì tức muốn ọc máu.
Cả 8 người chúng tôi ghét vào một nông trại trồng dâu và hoa rất rộng có tên là Thiên Hoàng, rộng tới 2 ngàn hecta.

"Nghe tên giống Sam nhể"- Nhóc loi nhoi nhất đám.

"Cũng giống đó"- Trân đồng tình.

Đi được một đoạn khá dài trò chuyện với các bác làm công ở đó vui vẻ một lúc.

"À bác ai là quản lý của nông trại này ạ"- Tôi nhìn bác gái đang cắt hoa đem bán.

"Là một người thanh niên khoảng 20 tuổi đang du học ở Sing, chưa ai thấy mặt cậu ấy cả"- Bác gái mỉm cười.

"Vậy nếu nông trại có chuyện gì sao ạ"- Tôi thấy hơi bất ngờ một người mới 20t mà con đang là du học sinh sao lai có nông trại lớn như v.

"Nếu có thì cũng do ông Yushi bác trai của cậu ấy sử lý"- Bác gái bó từng loài hoa khác nhau thành một bó.

"....."- Tôi chỉ im lặng gật gù cho qua chuyện.

Cả đám vui chơi và ăn cơm ở nông trại rất vui vẻ tới 4h chiều.

"Em tính đi đâu nữa không Sam"- Anh Tuấn hỏi tôi.

"Cũng có nhưng chưa nghĩ ra"- Tôi gãi đầu cười.

"Hay đi....."- Anh Tuấn đang chuẩn bị nói thì bị nhóc cắt ngang.

"Thảo cầm viên"- Nhóc cười cười .

"Okay vậy đi từ đây đi bộ ra đó cũng không xa lắm đâu"- Anh Tuấn dẫn chúng tôi đi.
Cả đám vừa đi vừa hát, nói cười rất vui vẻ.
Tới nơi chúng tôi lao đầu vô các khu vui chơi như: nhà ma, tào siêu tốc, đua xe,...chơi đã đời cả đám kéo nhau ra ghế đá ngồi.

"Em đi mua nước, mọi người uống gì"- Tôi nhận nhiệm vụ ấy.

"Tuấn: anh uống pépi, kem merino. Hưng: cho tớ siting, bị snack. Huân: 7up, khăng lạnh. Ngân: nước suối, khăng lạnh. Hân: 7up, snack. Trân: siting."- Tôi nghe mà hoa cả tai mà vẫn cố nhớ, à mà nó thiếu thiếu nhỉ á anh ta chưa kêu.

"Anh uống gì"- Tôi nhướn đôi chân mày nhìn anh ta.

"Anh đi mua với em nha"- Anh ta đề nghị .

"Khỏi đi để em đi cho mau"- Tôi đi luôn.

Qua đối diện thảo cầm viên mua nước mới sực nhớ ra anh ta chưa nói muốn uống gì nên đành mua cho anh ta lon bò húc, đang đi về thì thấy một con chó bị một dây sít cột lại. Tôi có lòng tốt bỏ ra cho nó, khốn nạn một chuyện vừa bỏ ra nó rượt tôi chạy muốn hộc hơi, từ ngõ này qua ngách khác.
________________________
Mọi người thấy tôi đi lâu quá chưa quay lại nên chia nhau đi kiếm, mỗi người một hướng. Anh ta đang chạy hoảng loạn từ hẻm khu này đến khu khác.

"Thiên Anh....Thiên Anh"- Anh ta chay tới đỡ tôi dậy, vì thấy tôi đang nằm bất tỉnh nhân sự ngay bãi rác. Thực ra không phải tôi siểu mà là giả vờ nằm bất tỉnh để con chó khỏi rượt nữa nên nằm ngủ quên luôn.

"Ơ..."- Tôi mơ màng nhìn anh ta.

"...."

"Sao em lại ở đây"- Anh ta đỡ tôi dậy

"Em bị con chó đi hoang nó rược"- Tôi làm mặt buồn.

"Em làm anh lo lắm, vậy giờ mình về nhà nha"- Anh ta diều tôi đứng dậy.

"Á..."- Tôi rên lên một tiếng.

"Em sao vậy lên đây anh cổng em về"- Anh thúc dục tôi leo lên, đành leo lên v. Đi được khoảng đường dài không có một tiếng nói anh tưởng tôi ngủ tôi nên mới thì thầm" Anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm không chăm sóc em tốt được, ráng đi anh sẽ lo cho em được". Tôi nghe v thì vui lắm không hiểu sao nhưng lời tức giận từ hôm qua tới giờ tôi đã quên hết, tới khách sạn anh bế sóc tôi lên phòng ngủ một giấc tới sáng hôm sau.
________________________
Tôi đi lang thang ngoài ban công khách sạn, gió thổi nhẹ nhẹ rất mát.

"Lại gặp nữa rồi"- Một giọng nữa vang lên từ đàng sau lưng. Theo quáng tính tôi quay lại đập vào mắt tôi là cô gái hôm qua.

"À chào Kim Trang, Thiên Thanh, Hà Anh và Cẩm Hoa 4 cô đi đâu sớm v"- Tôi cười.

"Lên kiếm cô"- Ả Kim Trang tiếp lời.

"Kiếm tôi???"- Tôi khá ngạc nhiên với câu nói đó.

"Vâng"- Kim Trang nhìn tôi từ trên xuống dưới.

"Có chuyện gì à"- Tôi thấy hơi lạ với câu nói đó.

"Khuyên cô và những cô bạn của cô tránh khỏi 4 hot boy trường ra"- Ả Kim Trang nhìn tôi bằng ánh mắt đe doạ.

"Còn không thì sao"- Tôi không thua hỏi tiếp.

"Còn tiếp thì...."- Nói tới đó Hà Anh lấy con dao từ túi áo đưa cho Kim Trang.

"Thử đi"- Tôi chẳng chút sợ sệt gì.

Ả ta cầm con dáo từ từ đưa tay cầm con dao xuống mặt tôi, tôi nhắn nghiền mắt lại chờ đợi.
1s...2s....3s

"Á...."tiếng hét thất thanh vang lên, tôi từ từ mở mắt ra vào giọt máu đang từ từ chảy ra không phải từ mặt tôi mà là từ tay của Kim Trang.

"Nếu cô còn làm vậy với Thiên Anh nữa thì đừng hồng tôi cảnh cáo cô như bây giờ nữa"- Anh ta nhìn chằm chằm vào ả Kim Trang.

"Sao anh lại ở đây"- Giờ tôi mới hoàn hồn lại

"Anh xin lỗi thật sự xin lỗi em, vì không bên em những lúc như vậy"- Anh ta nắm tay tôi.

"Em không sao đâu, anh đừng lo"- tôi cười với anh ta.

"Vậy vào trong nhé"- Anh đỡ tôi vào trong đi ngang qua nhỏ Kim Trang anh ta không quên để lai cho ả một cái liếc đến rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro