Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Tại biệt thự Thời gia, khói từ đâu bốc lên nghi ngút, lửa cháy lên không ngừng, cậu bên trong chẳng biết thoát ra hướng nào bởi khói làm mờ đi tầm nhìn của Thời Ân. Ngọn lửa hung tợn chỉ muốn thiêu đốt căn nhà này. Nhưng không ai lại biết ngọn lửa này là do người Thời Ân yêu nhất – Cảnh Dực đốt lên. Thời gia phá sản, người giúp việc, quản gia đều rời khỏi cả rồi, cho dù có cháy cỡ nào cũng không ai giúp được cũng chả ai quan tâm là do bị hại hay là tự sát cả. Họ đều sẽ nghĩ rằng, Thơi Ân sợ tội mà tự sát.

Trong lúc Thời Ân cứ như bị mất hồn ngẩn ngơ nhìn ngọn lửa từ từ thiếu đốt ngôi nhà, bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên làm cậu hoàn hồn lại. Cậu ngẩng đầu lên nhìn. Một nam nhân mặc đồ tây sang trọng, vội vội vàng vàng xông vào.

Diệp Tư Thần:"Em không sao chứ ?"

Thời Ân kinh ngạc nhìn nam nhân đang chạy đến gần, cậu tức giận mắng:"ANH ĐIÊN RỒI SAO, LỬA LỚN NHƯ THẾ MÀ DÁM XÔNG VÀO !? KHÔNG CẦN MẠNG NỮA SAO?!"

Cậu cố gắng dùng sức lôi kéo hắn ra ngoài, vì chẳng có gì che chắn nên cậu hít phải khói, ngã xuống sàn. Hắn nhanh chóng bế cậu ra ngoài nhưng không kịp.

Cậu vùng vẫy, nói: "Anh cho rằng anh cứ tôi, thì tôi sẽ yêu anh sao? Anh đừng có mơ mộng nữa, tôi vĩnh viễn sẽ không thích một tên tàn bạo, khi nào không hợp ý là cũng giết người như anh đâu!!"

Thời Ân biết những lời nói lúc này có thể làm tổn thương hắn, nhưng đây là cách duy nhất có thể khiến hắn chết tâm với cậu. Nếu không làm như vậy hắn sẽ chết, cậu không muốn phụ hắn. Không muốn hắn vì cậu mà chết.

Diệp Tư Thần: "Thời Ân,.... Có thích tôi hay không là việc của em. Điều đó không thay đổi được tình yêu mà tôi dành cho em..."

Bức tường sập xuống che đi lối ra duy nhất, nỗi lo lắng bao trùm hắn, nhân viên cứu hộ dù cố gắng đi vào trong nhưng bất thành. Sau một tiếng "dằn co" với lửa mọi người đã "chiến thắng" nó.

Thời Ân bỗng nhiên hét lên: "Cẩn thận!"

Bức tường gần đố sập xuống đè lên cả hai người. Diệp Tư Thần, khụy xuống che chở cho cậu.

________________

Đội cứu hộ đã dập được ngọn lửa ấy, nhưng tiếc thay hai người mắc kẹt trong tòa nhà khi nãy đã bị chôn vùi trong đống đổ nát mất rồi!

_________________

Trường quay,

Tô Hạ đưa nước cho cậu, ngập ngừng nói: "Uống đi, phu nhân nhờ tôi chyển lời cho thiếu gia là... lát nữa vị hôn phu của cậu sẽ ăn tối cùng cậu. Bảo cậu về sớm một chút để chuẩn bị, nhà hàng phu nhân cũng đã đặt rồi."

Thời Ân cầm chái nước, nghe xong lời của Tô Hạ đang định tức giận bỏ đi, bỗng nhiên lại cảm thấy một cơn chóng mặt, không kìm được đưa tay ôm lấy trán mình.

Tô Hạ thấy vậy vội vàng chạy đến dìu cậu: "Cậu khó chịu à?"

Thời Ân kinh ngạc, lẩm bẩm: "Không phải mình đã chết rồi sao?... Không lẽ mình trọng sinh rồi?!"

Tô Hạ không nghe được lời nói của cậu hỏi: "Cậu nói cái gì vậy?"

Thời Ân ngẩng đầu, trợn tròn mắt nhìn Tô Hạ: "Năm nay là năm nào?"

Tô Hạ khó hiểu nhìn cậu: "Năm nay là 2020"

Thời Ân không khỏi vui mừng mà cười tươi.

Tô Hạ: "Nếu cậu không khỏe thì hôm nay không cần đi ăn. Tôi sẽ báo phu nhân."

Thời Ân: "Đi ăn? Với ai?"

Tô Hạ biến sắc, nói: "Thiếu gia à, người bệnh nhanh quên cũng đâu tới mức vừa nói vài phút trước người đã quên rồi! Phu nhân nói là tối nay vị hôn phu của cậu sẽ ăn tối cùng cậu. Bảo cậu về sớm một chút để chuẩn bị, nhà hàng phu nhân cũng đã đặt rồi."

Thời Ân kinh ngạc: "A?"

Tô Hạ: "Cậu a cái gì?"

Thời Ân: "Cậu mới vừa nói vị hôn phu của tôi?"

Tô Hạ: "....." Câu quên thật hay là đang giả vờ vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro