Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi mọi người, tớ comeback lại rùi nè. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu nha, vì tớ có một số việc bận nên không thể ra chương mới được. Giờ tới quay lại rùi, và tớ hứa là tớ sẽ cố gắng ra chương thường xuyên hơn.
________________________________

Tô Hạ giơ tay lên sờ trán cậu, nói: "Không sốt mà."

Thời Ân nhíu mày: "Tôi không có bị bệnh!"

Tô Hạ: "....." Cậu không bệnh không lẽ tôi bệnh?

Thời Ân: "Chiều nay có lịch trình gì nữa không?"

Tô Hạ: "A? Không có."

Thời Ân xoay người đi vào phòng thay đồ.

Tô Hạ hỏi: "Vậy tối nay cậu có đến không?"

Thời Ân: "Có."
_________________
Kiếp trước, khi cậu biết được bản thân có vị hôn phu, cậu vô cùng tức giận. Nên đã lớn tiếng với cha mẹ cậu. Tối hôm đó, đúng thật là cậu có đến ăn nhưng không được bao lâu đã kiếm cớ rời đi rồi. Tiệc đính hôn của cậu và hắn, cậu cũng không thèm đến, biến hắn thành trò cười cho mọi người.

Ai cũng biết Diệp Tư Thần quyền thế ngút trời, chỉ cần một câu nói không hợp ý liền giết người. Hắn hỉ nộ vô thường, chính là đùi vàng chói lọi mà không ai dám ôm. Nhưng không ai biết Thời Ân chính là giới hạn duy nhất của hắn, nếu không những việc làm của cậu sớm đã chết từ lâu rồi. Vậy mà kiếp trước cậu lại có mắt như mù, cứ ngu ngốc nghe lời tên tra nam đó. Hiểu lầm Diệp Tư Thần luôn chán ghét cậu, chán ghét mối hôn sự này. Thật ra ban đầu cậu có một chút thích hắn nhưng đáng tiếc hắn đối với cậu luôn là vẻ mặt lạnh lùng. Vì vậy cậu mới bèn diễn với Cảnh Dực muốn thử xem hắn có tình cảm nào với cậu hay không, nhưng hắn không những không ghen mà còn không có một xíu biểu tình nào cả. Cũng chính vì cái quyết định sai lầm đó của cậu nên đã hại khồn biết bao nhiêu người phải chịu liên lụy bao gồm cả cậu cùng Thời gia và cả Diệp Tư Thần.

Cậu thích hắn, hắn cũng thích cậu chỉ đáng tiếc cả hai đã bỏ lỡ nhau. May mắn thay, cậu đã được trọng sinh trở về để sửa chữa những sai lầm của kiếp trước.

________________

Thời gia,

"Mẹ ơi, con về rồi nè!" – Thời Ân hớn hở chạy vào.

Thời phu nhân nghe giọng của con mình nên vội đi ra đón con. Thời Ân đã rất lâu rồi mới về nhà, từ khi cậu trở thành minh tinh hạng A cậu luôn rất bận nên ít khi trở về nhà, có về nhưng lại đi rất nhanh.

Thơi Ân thấy mẹ liền chày tới nhào vào lòng của bà y hệt như một đứa trẻ vừa mới bị bắt nạt xomg vậy.

Thời Ân: "Mẹ, con nhớ mẹ"

Phương Hoa nghe vậy tưởng cậu bị ai bắt nạt, sửng sốt hỏi: "Có phải con bị người khác bắt nạt không, nói cho mẹ nghe mẹ giúp con xử lí"

Thời Ân lắc đầu nói: "Không có nha, con có thể bị ai bắt nạt được cơ chứ. Con không bắt nạt người ta còn may lắm rồi. Con chỉ là nhớ người thôi mà!"

Bà nghe con trai giải thích vậy nhưng vẫn không tin tưởng lắm, liền quay sang nhìn Tô Hạ.

Tô Hạ thấy bà nhìn liền vội vàng xua tay nói: "Không có ai bắt nạt thiếu gia hết, phu nhân người yên tâm đi"

Phương Hoa vẫn không tin lắm dò hỏi một lần nữa: "Thật chứ?"

Tô Hạ gật đầu lia lịa: "Thật mà phu nhân, người yên tâm đi. Không có ai dám bắt nạt thiếu gia hết cả"

Thời Ân thấy mẹ mình không tin nên vội giải vây: "Thật mà mẹ, người không tin con sao?"

Phương Hoa: "Không phải là không tin con, chỉ là..." Tin được mới là lạ ấy, có lần nào con nói mà ta tin được đâu.

Thời Ân buông mẹ mình ra: "Chỉ là gì cơ? Mẹ à, người không tin con chứ gì?"

Phương Hoa: "Không có gì, sao ta là không tin con được chứ." Bà nắm lấy tay cậu dẫn vào trong phòng khác và nói thêm: "Thôi, vào trong ngồi rồi nói tiếp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro