Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào trong phòng khách, bà kéo Thời Ân ngồi xuống ghế rồi từ từ nói: "Ờm... chuyện vị hôn phu đó.... Không phải là do ta muốn giấu con đâu, mà là ta từng nói nhưng con lại chẳng thèm để ý."

Vừa nói bà vừa rót trà cho cậu, Thời Ân nhận ly trà kinh ngạc nói: "Người từng nói với con? Khi nào cơ?"
Phương Hoa thở dài nói: "Quả nhiên là con không nhớ."

Ngừng một lát rồi bà nói tiếp: "Ta từng gọi điện để thông báo cho con rất nhiều lần nhưng mỗi lần con đều nói với ta một câu là con đang bận, lát nữa con gọi lại cho ta sau. Nhưng có lần nào con chịu gọi lại cho ta sao?"

"A Ân à, dù có bận thế nào đi nữa con phải biết tự chăm sóc bản thân đó biết chưa."

Thời Ân ngơ ngác nhìn mẹ mình hỏi: "Người không giận hả"

Thời phu nhân: "Giận sao không giận, nhưng ta Không trách còn được. Ta biết con thật sự không dễ dàng gì mà có thể bước lên cao như vậy."

"Mẹ..."

Bà ngắt lời cậu nói: "Ta không giận con, nhưng con lại giận ta nha!"

Thời Ân nghe vậy ngơ ra một lúc rồi bày ra vẻ mặt oan ức hỏi: "Con giận người khi nào chứ?" Cậu giận khi nào chứ rõ ràng là nãy giờ cậu vẫn rất bình thường mà, khi nào tức giận chứ?

"Không giận? Con không giận mà đi chặn ta làm gì hả?" Phương Hoa tức giận nói.

Thời Ân lúc này ngơ ra luôn, cậu cố gắng moi móc lại trí nhớ là bản thân chặn mẹ khi nào. Nhưng vẫn không thể nào nhớ ra được. Cũng tại vì mỗi lần giận dỗi là cậu lại chặn mẹ mình, chặn nhiều đến nổi không thể đếm được!!

Phương Hoa: "Thôi khỏi nhớ nữa đi, con cứ mỗi lần giận dỗi là chặn ta, đôi khi trong một ngày con chặn hơn năm lần. Đương nhiên là sẽ không nhớ rồi!"

Thời Ân kinh ngạc: "Hả? Năm... năm lần một ngày??!" Cậu chặn khi nào mà cậu không nhớ vậy.

Phương Hoa: "Con còn hả làm gì nữa, ta đã nói vậy rồi con còn không biết đi gỡ chặn cho ta!"

Thời Ân: "A... dạ." Sau hôm nay mẹ lại hung dữ như vậy a! Cậu chỉ mới trọng sinh thôi mà làm sao mà nhớ được những việc nhỏ của mấy năm trước cơ chứ, đã vậy trí não cậu còn hạn hẹp như vậy nữa! ( T ^ T )

Ting~

Thấy được thông báo gỡ chặn bà liền vui vẻ nói: "A Ân à~, cũng sắp đến giờ gặp vị hôn phu của con rồi đó!" Đạt được mục đích rồi, phải tiễn thằng nhỏ này đi để mình còn được đi chơi nữa! ( ^ω^ )

Thời Ân nhìn đồng hồ hỏi: "Mới bốn giờ thôi mà mẹ, không phải mẹ nói với con là vị Diệp gia kia hẹn sáu giờ sao?"

Phương Hoa trả lời: "Thì đến sớm một xíu có sao đâu, dù sao lần đầu gặp con cũng không nên cho đối phương chờ lâu chứ?" Thằng bé này từ khi nào mà thích trả giá với mình vậy?

Thời Ân: "Sớm thì sớm khoảng mười lăm đến ba mươi phút thôi chứ, đâu cần thiết đến sớm tận hai tiếng làm gì?"

Phương Hoa đứng dậy, kéo cậu đi ra xe vừa kéo vừa nói: "Thì con cứ đến sớm đi có mất miếng thịt nào của con đâu, lỡ đâu trên đường xe hỏng hay tắt đường thì sao?"

Thời ân cứ thế mà bị kéo lên xe: "..."
Cậu mời về nhà chưa được một tiếng đã bị mẹ đuổi đi rồi!!!!

_________________________________

Ba mươi phút sau,

Thời Ân vừa đi vào thang máy vừa lẩm bẩm: "Đến sớm như vậy không biết để làm gì nữa?"

Cậu cứ nghĩ là khi mở cửa sẽ là một phòng ăn trống, nhưng bất ngờ khi mở cửa cậu lại thấy Diệp Tu Thần đang ở bên trong. Cậu ngạc nhiên, không tin rằng hắn ta lại đến sớm như vậy?

Nam nhân nghe thấy tiếng mở cửa bỗng quay lại, hắn thấy người mở cửa là cậu liền vô cùng kinh ngạc. Cậu vì sao lại đến sớm như vậy?

Cả hai đều ngẩng đầu nhìn nhau một lúc rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro