Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tư Thần ngạc nhiên hỏi: "Cậu Thời vì sao lại đến sớm như vậy?"

Không phải kiếp trước em ấy rất không xem trọng mối hôn sự này sao? Rõ ràng là kiếp trước em ấy không hề đến đây. Vì sao kiếp này lại đến thế mà lại đến sớm như vậy.

Thời Ân: "Em mới đi quay về thấy cũng tiện đường nên là tới đây luôn, lúc đi em không để ý là vẫn còn sớm như vậy."

Cậu vốn định trả lời là do mẹ cậu bắt tới sớm như vậy, nhưng sợ nói như thế cứ như cậu bị ép buộc vậy.

"À mà anh đừng có gọi em là "cậu Thời" nữa, nghe già lắm!" Thời Ân nói thêm

"À được."

Thời Ân thắc mắc hỏi: "Mà anh đến sớm như vậy làm gì? Mới có bốn giờ ba mươi thôi mà?"

Cậu không ngờ Diệp Tư Thần lại đến sớm như vậy nha!! Đã đến sớm hơn mấy tiếng như vậy rồi còn bị cậu cho leo cây nữa.

"Tôi không để ý thời gian. Xong việc thấy tiện đường nên đến đây luôn."

Thật ra là hắn cố ý muốn đến sớm dù biết có lẽ cậu cũng sẽ không đến nhưng vẫn muốn đến sớm như vậy thôi. Quả nhiên ông trời không phụ lòng người, chẳng những cậu đến mà còn là đến sớm nữa!

Thời Ân à một tiếng, cậu hơi hoài nghi là hắn cố tình đến sớm vì người như hắn làm gì có khái niệm không để ý thời gian cơ chứ.

"Thời gian cũng còn khá sớm, chi bằng đi đâu đó chơi?" Diệp Tư Thần đề nghị.

Thời Ân vui vẻ trả lời: "Được nha, đi khu vui chơi được không?"

Diệp Tư Thần cười nhẹ: "Ừm, Em xuống sảnh chờ tôi đi lấy xe đi!"

Lớn rồi mà vẫn còn thích đi khu vui chơi.

"Không cần đâu, em đi chung với anh được mà."

Aaaaaaa, Diệp Tư Thần cười rồi kìa. Vị hôn phu của cậu cười lên thật đẹp nha! (≧▽≦)
Không, không được, phải tiết chế lại một chút. Thời Ân ơi là Thời Ân, sao ngươi lại mê trai như vậy chứ. Hắn cười lên một xíu thôi là ngươi đã rớt hết liêm sĩ thế kia.

Diệp Tư Thần cũng không từ chối việc cậu đi theo.

________________________________
Khu vui chơi,

"Lâu lắm rồi em không đến đây, không ngờ bây giờ lại khác như thế!" Thời Ân vô cùng cao hứng nói.

Cậu quay lại định nói điều gì với anh thì bỗng thấy anh đưa cho cậu một cây keo bông. Thời Ân nhận cây kẹo bông cắn một miếng to rồi mỉm cười ngọt ngào nói: "Cảm ơn anh nha! Mà sao anh biết em thích ăn kẹo bông vậy?"

Diệp Tư Thần: "Trên instagram em nó nói mà."

Ăn kẹo thôi có cần phải đáng yêu vậy không?

Cậu có sao, cậu nói khi nào mà cậu cũng chẳng nhớ được thế mà anh lại nhớ?

"Tư Thần, em muốn chơi vòng quay!" Cậu chỉ ngón tay thon dài vào chiếc vòng quay ở phía xa xa kia.

Diệp Tư Thần ôn nhu cười: "Được thôi."

Nghe hắn đồng ý cậu thật sự rất vui nha. Cậu vui vẻ nắm lấy tay của hắn kéo hắn đi.

??? Thời Ân vậy mà lại nắm tay hắn?

Được cậu nắm tay đương nhiên hắn rất vui vẻ vì thế mà mặc cậu tuỳ ý kéo đi.

_____
"Không ngờ là từ đây nhìn xuống thành phố lại đẹp như vậy, nếu đi vào buổi tối khẳng định sẽ rất đẹp nha!"

"Ừm."

Đột nhiên Thời Ân quay đầu lại nhìn hắn cười cười hì hì. Đột nhiên bị nhìn như thế Diệp Tư Thần hơi khó hiểu.

Thời Ân sáp lại gần hắn kĩ lưỡng quan sát gương mặt hắn một lúc lâu rồi nói: "Cho dù cảnh quang có đẹp đến đâu cũng không bằng dung mạo Diệp tổng nha ~"

Diệp Tư Thần ngẩng người một lúc mới phát hiện bản thân bị dính thính. Nhưng hắn cũng không tức giận chỉ giơ tay gõ một cái nhẹ vào trán cậu.

"Anh dám đánh em?"

"...Anh có dùng lực đâu? Với lại không hề đỏ mà?" Diệp Tư Thần hơi khó hiểu nói.

Thời Ân phản bác: "Không dùng lực nhưng vậy cũng được xem là đánh... đánh thương á ~"

"...." Lại là thính nữa;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro