Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG VI

Cốc cốc, hai tiếng động gõ gõ vào cánh cửa tạo nên những âm thanh trong trẻo làm váng động cả một tầng lầu rộng lớn. Cốc cốc, lại lần nữa những tiếng động ấy lại vang lên nhưng có thêm vài phần sức lực. Một bầu không khí nghi hoặc dần bao trùm. Không phải tổng giám đốc đang làm việc trong phòng sao? Sao chẳng có ai trả lời vậy?

Đánh bạo, cô khẽ đẩy cánh cửa ra một chút, đủ để thấy những gì đang diễn ra trong phòng. Tổng giám đốc đúng là đang làm việc trong phòng, nhưng hiện tại đang tiếp khách một cách rất chăm chú. Tôi bình tĩnh quan sát tình hình. Rõ ràng có cái gì đó không đúng đang diễn ra. Khi đó, trong căn phòng lớn, hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau, người điềm đạm kẻ ngông nghênh, đúng là một cảnh rất đáng xem! Tôi từ từ ghé xát mình vào khe cửa nhỏ, hi vọng sẽ thu được những thông tin đáng giá. Qủa nhiên, ông trời không phụ người có "lòng". Những âm thanh trầm trầm dần dần được thu vào trí nhớ có hạn của tôi.

"Anh đùa tôi đấy à?" Một giọng đàn ông trầm vang lên với vẻ tức giận. Một giọng khác lại lập tức lên tiếng đáp trả.

"Chú đừng nóng như thế." Người kia an ủi. "Anh nghĩ chú sẽ giải quyết êm đẹp vụ này thôi."

"Hừ." Người đàn ông kia tỏ vẻ không đồng ý. "Vậy thì sao? Cho dù tôi có năng lực nhưng còn bao nhiêu người khác anh không giao lại đưa sang tôi là thế nào? Ngưng một lúc, người đàn ông nọ lại tiếp tục. Tôi sẽ không nhận vụ này đâu."

Bầu không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt hơn. Hai người đàn ông khí thế ngút trời, không ai chịu thua ai, sẵn sàng sắn quần sắn áo, nhảy vào để giải quyết mọi việc bằng vũ lực.

Sau một lúc lâu, người đàn ông nọ quyết định phá vỡ thế tĩnh lặng của cuộc cãi vã.

"Tốt thôi, vụ này anh sẽ chuyển qua cho trưởng phòng Lâm. Tuy nhiên, dự án Ade, chú phải làm cho tốt, đừng để anh hối hận vì quyết định này." Người kia nhượng bộ, chấp nhận yêu cầu của đối phương.

Nhận thấy bầu không khí đã bớt căng thẳng, tôi nhẹ nhàng đánh tiếng rồi đi vào.

Bước qua cửa, Ngay lập tức đập vào mắt là hai người đàn ông trẻ, trong đó một là tổng tài đáng kính của công ty tôi. Hai cặp mắt bỗng chuyển hướng nhìn chăm chăm vào tôi, như có ý nhắc nhở cô muốn chết hay sao mà dám xông vào đây. Thế rồi vẫn là tôi lên tiếng trước.

"Xin lỗi đã làm phiền hai anh." Đầu tiên là phải biết nhún nhường. Nói rồi liền quay sang phía giám đốc mà xin phép. "Thưa giám đốc, hôm nay nhà tôi có chút việc nên phải về sớm. Buổi làm thêm giờ hôm nay, tôi sẽ bù lại vào hôm khác."

Giám đốc hôm nay rất khác biệt, nghe thấy tôi bày tỏ ý định "trốn" việc, anh ta không hỏi kĩ càng, hay nói gì, chỉ lẳng lặng gật gật đầu đồng ý, cũng không dặn gì thêm mà chỉ bảo lui ra. Thực ra mà nói như thế càng tốt, tôi đỡ mệt thân. Dù sao cũng chỉ có chút không quen với vị tổng tài trưng ra vẻ "hiền từ" tới vậy. Đến lúc đi ra, tôi mới tò mò quay sang liếc cái anh chàng bên cạnh. Khuôn mặt phảng phất mùi vị cao quí, ngũ quan đầy đủ, hài hoà, người này đích thực là một mỹ nam! Không, chính xác là vẻ đàn ông chính hiệu, "thuần chủng", quả thực có sức xát thương rất lớn. Mà người này dám lớn mật cãi lại tổng giám đốc, bản thân chắc hẳn là người có vai vế lớn. Gượm đã, tôi nhìn mặt anh ta có chút quen quen, liệu đã gặp ở đâu rồi nhỉ?

Sau một hồi suy tư, cuối cùng tôi đã ra khỏi căn phòng đó. Quay lưng bước đi, cánh cửa thang máy dần đóng lại, những tiếng rì rầm lại vang vọng, có lẽ hai người họ đã quay lại với cuộc nói chuyện dang dở rồi.

Về nhà.

"Mẹ ơi con về rồi, mẹ mở cửa cho con cái." Về tới cổng, tôi ríu rít goi mẹ, như những đứa trẻ 2, 3 tuổi.

Không đợi tôi phải đợi lâu, mẹ nhanh chóng chạy ra đón.

"Ơi đây, đợi tí mẹ tìm chìa khoá. Ơ mẹ để đâu rồi ý nhỉ? Con đợi tí mẹ tìm đã."

Mẹ tôi là vậy, luôn luôn đãng trí, mới có 45 mà đã như cụ già, quên quên nhớ nhớ lẫn lộn. Tôi thật không muốn bản thân mình tương lai trở nên như vậy.

"Hình như mẹ để trong tạp dề ý." Tôi gợi ý.

"A, đây rồi. Hi hi sao mẹ lại quên được nhỉ." Mẹ vẫn vậy, tính tình nhí nhảnh nếu không muốn nói là lố lăng. Theo tôi thấy, nhất định là mẹ mang nhầm tôi ở nhà hộ sinh về rồi! Tính cách tôi và mẹ hoàn toàn khác nhau, một người "nghich ngợm", một người "đăm chiêu", có nhiều lúc tôi còn tự hỏi liệu ai mới nên làm mẹ nữa đây!?

Nói rồi mẹ nhanh chóng mở cửa cho tôi vào nhà. Vừa bước chân vào, mẹ đã nhanh nhảu hỏi chuyện.

"Sao con bảo là về muộn?" Bà hỏi với tông giọng cao, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt điểm vài nếp nhăn.

"À con xin nghỉ rồi. Chẳng phải mẹ bảo nhà mình có khách sao? Nhắc đến mới nhớ, khách chưa đến hả mẹ?"

"Uhm, tại con bảo về muộn nên mẹ lui hẹn xuống 7 rưỡi. Con bây giờ vào giúp mẹ chuẩn bị, lát người ta đến là vừa."

Mẹ đã nói thế, tôi đương nhiên phải tiếp thu thánh chỉ mà làm. Hai mẹ con làm lụng trong bếp suốt 2 tiếng đồng hồ mới xong. Hôm nay bố tôi đi công tác không có nhà. Nghe nói lần này có 2 người khách đến, căn bản chỉ là một bữa cơm thân mật cho 4 người ăn. Khổ nỗi mẹ tôi rất hiếu khách, thêm cái tâm tình rất tốt nên chuẩn bị nhiều món. Đến lúc bày ra tôi thực không tin một bàn đầy thức ăn đó là bữa cơm "nhỏ" cho 4 người.

Thế rồi giờ điểm đã đến, tiếng chuông cửa vang lên. Thật đúng lúc tôi đang thay quần áo nên không ra mở được. Đến lúc bước vào, một người đàn bà đứng tuổi với dáng người nhỏ xinh, nhưng khuôn mặt, nhìn qua cũng có thể thấy được chăm sóc rất kĩ. Người này có thể nói là rất giàu!

Cháu chào bác ạ. Tôi lên tiếng.

"Ồ Hiểu Anh đấy à, ngoan quá! Lâu lắm không gặp cháu rồi, thật là càng lớn càng xinh." Nói rồi bà nở một nụ cười duyên.

Cái câu nói này quả thực rất xã giao. Tiếng "xinh" này, tôi rất lâu mới được nghe thấy. Nếu là người quen, chưa từng có người nói tôi xinh. Vậy nên lời khen này, quả thực tôi nhận không nổi. ( >.< )

"Lại đây bác giới thiệu với con trai nào. Đây là Phong."

Nói rồi bước đến trước mặt tôi là một người đàn ông với dáng dấp quen thuộc. A hình như.. Hình như đây chính là người mà tôi đâm vào lúc trong thang máy!! Thật đáng xấu hổ nha.

"Chào cô, tôi là.." Chưa nói hết câu, anh dường như đã nhận ra tôi. "Là cô?" Anh nhướn mày lên hỏi.

"Là ANH!!' Hai chúng tôi nói liền cùng một lúc.

Thật bất ngờ, hoá ra anh ta cũng chính là người lúc nãy trong phòng của tổng tài. Lúc chiều do không nhìn kĩ nên chưa nhận ra, nay hiện hữu ngay trước mặt như vậy, thật khiến người ta xấu hổ thập phần vì ngượng. Có điều sao lại trùng hợp vậy chứ?

Cả hai người đều đang rất đỗi kinh ngạc thì mẹ tôi lại lên tiếng. Điều mà mẹ tôi sắp nói ra thực sự còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần.

"Sao thế? Hai đứa có vẻ quen biết nhau trước rồi thì phải." Mẹ tôi cười cười đầy ẩn ý.

Thế rồi người phụ nữ kia lên tiếng.

"Ha ha, cái này gọi là duyên số, là duyên số đó." Nói rồi bà nở một nụ cười ranh mãnh.

Một lúc sau, bác gái ấy lại quay sang chúng tôi.

"Hai đứa sau này phải gặp nhau dài dài để bồi đắp tình cảm hiểu chưa. Bà lại nhắc nhở con trai. Đặc biệt là con, nó dù sao cũng là hôn thê của con, nên học cách đối xử với nó tốt một chút. Bà lại gật gật đầu ra chiều tán thưởng."

...

ĐOÀNG!

Cái gì thế này? Cái gì hôn thê chứ??? Đùa kiểu gì vậy!!

Không hề hẹn trước, hai người con chúng tôi cùng đáp lại.

"Cái gì??????????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro