Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương VII

Cái gì mà hôn thê hôn thiếc gì chứ?! Đây là thời đại nào rồi vẫn còn chuyện "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy"??

Không chỉ mình tôi mà ngay cả Phong cũng trưng ra cái bộ dạng miệng há hốc, cằm như muốn rớt xuống vậy. Mẹ tôi thấy hai đứa như vậy thì ra chiều thông cảm, cùng bà mẹ kia đưa ánh mắt qua lại rồi giải thích.

- Mẹ quên mất chưa nói với con, bố con với ông của Phong có quen biết từ lâu, hai gia đình cũng vì thế mà rất đỗi quen thuộc. Chỉ từ khi ông Phong qua đời, gia đình Phong cũng chuyển ra nước ngoài ở, nên mới không thường xuyên gặp mặt nữa. Trước lúc lâm chung, ông Hùng có nhắc bàn tới việc hứa hôn cho hai đứa con. Hai người lớn đã giao ước rằng nếu bố con có con gái thì phải gả cho cháu trai ông, còn nếu là con trai thì sau này sẽ sắp xếp cho nó một chức vụ lớn ở công ty. Kết quả là năm ấy mẹ sinh ra con thì hai đứa đã được gắn kết với nhau rồi.

Nói rồi bà mỉm cười mãn nguyện. Lại tiếp.

- Việc này hai gia đình đã thống nhất, hai đứa cứ trau dồi tình cảm cho đủ đi rồi tính chuyện kết hôn sau cũng được.

Bác gái kia cũng không xen vào cuộc đối thoại giữa hai mẹ con tôi. Lúc này đây cái người bị lãng quên đã bắt đầu vào cuộc.

- Sao mẹ không nói cho con việc này chứ? Phong gặng hỏi. Tôi lén liếc sang người bên cạnh, thăm dò từng cử chỉ trên khuôn mặt điển trai ấy. Phong không tứ giận mà cũng chảng vui vẻ gì.

- Thì chẳng phải bây giờ con đã biết rồi đó sao. Vả lại nếu biết thì con cũng có làm được gì đâu? Thôi thì con cứ chấp nhận vậy đi. Bà từ từ lên tiếng, âm thanh nhẹ nhàng mà đầy sức thuyết phục.

Phong thấy thế cũng chỉ hừ một tiếng mà không phản bác. Mẹ tôi bèn lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

- Nào nào, mau vào ăn cơm thôi! Thức ăn nguội hết rồi này. Mẹ tôi làm động tác lôi kéo hai vị khách vào, rồi lại làm điệu bộ thân thuộc với bác gái. Lâu lắm không gặp, để tôi xem bà có khác gì hồi trước không nào.

Bác gái kia vì thế cũng niềm nở mà ngồi vào bàn ăn, Phong nghĩ ngợi một lát rồi cũng quyết định đi vào.

Đó là một bữa tối rất vui vẻ. Dù vừa xảy ra chuyện "động trời" như thế nhưng bữa cơm nhỏ sôi động hẳn lên vì những câu chuyện cũ của hai bà mẹ. Hôm nay Phong và tôi trở thành nhân vật chính. Những câu chuyện "huyền thoại" về hai gia đình dần được hé mở, và từ đây một khởi đầu đặc biệt của một mối tình đặc biệt chính thức bắt đầu.

Người ta nói rằng nhân quả là thứ không thể tránh, và số phận phận cũng vậy. Người trước tạo nhân, người sau chịu quả. Đó là những mối giàng buộc kì lạ mà ta không thể đoán trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro