Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương VIII

Vậy là một buổi tối đáng nhớ đã qua. Tôi cố gắng lết thân xác mệt mỏi mau chóng quay về ngôi nhà nhỏ thân thương. Nằm trên giường, tôi thật sự không biết mọi chuyện đã xảy ra như thế nào, chỉ biết rằng hiện giờ tôi đang có một người gọi là “hôn phu” và một đám cưới vào tháng 10 năm sau. Như vậy thì sao? Cũng không có gì quan trọng cả, chỉ là một người chồng thôi! Như lời mẹ tôi nói là như vậy. Một vết thương lòng như nhát dao chí mạng đã khiến tôi suýt vứt bỏ cõi đời mà chìm trong ảo mộng còn chưa lành lại, sao tôi có thể tiếp nhận thêm bất cứ một người đàn ông nào để rồi lại bị vứt bỏ? Vậy mà cái sự thật phũ phàng kia sao có thể xảy ra, sau một năm nữa, tôi chính thức bước vào cuộc sống tù túng, rồi mọi chuyện sẽ ra sao đây. Thời gian là câu trả lời cho tất cả. Đúng vậy, tôi đợi, cho đến khi ấy, tôi sẽ đợi.

Tôi đã quên Dũng chưa? Chính tôi cũng không thể trả lời được. Liệu trong tôi có hình bóng của anh không? Có hay không? Thực lòng mà nói, cuộc đời ngắn ngủi này không thể đợi được ai, tôi có thể buông xuôi tất cả và cưới một người đàn ông hoàn hảo, chỉ mới quen được một năm, hoàn thành tâm nguyện của gia đình, vậy là xong. Nếu là trước đây, điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, đứa trẻ nào cũng phải lớn lên, ngã xong phải biết rút lấy bài học mà nhớ, để không thể mắc sai lầm lần nữa. Đúng vậy, một quá khứ đau thương đã giúp tôi nhận ra đàn ông không đáng tin, chỉ có bản thân mới là chỗ dựa vững chắc nhất. Để được như vậy, phải có một nguồn tài chính dồi dào, để không phải khuất phục bất cứ ai. Sự nghiệp chính là tấm vé vào mọi cánh cửa ước mơ. Sẽ không ai có thể khiến tôi dừng lại, tôi sẽ phấn đấu tới cùng cho ước mơ của mình.

Một đêm tĩnh lặng lại qua đi, tôi lại lật đật trở người, trong lúc suy nghĩ về chuyện tối qua, quên mất rằng một số đồ vật trong nhà đã bị dịch chuyển trong cơn tức giận, chẳng hạn như cái ghế nằm ngay cạnh giường vậy. Theo thói quen, tôi vươn tay rồi lăn đúng một vòng, đến khi tiếp nhận được thông tin thì đã không còn kịp, toàn bộ thân mình của tôi đã hạ cánh khẩn cấp dưới sàn gỗ. Thật là không may mắn gì cả, mới sớm ra đã vậy, chẳng biết hôm nay bắt đầu sang Minh Trị làm có bị sao không nữa; Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, gạt bỏ thông tin tối qua, khẩn trương chuẩn bị đến Minh Trị làm việc.

Trên đường đi, bỗng nhiên nghĩ đến việc của mấy tuần trước giữa tôi và Bá Minh, không biết lát gặp anh tôi nên nói chuyện như thế nào nữa đây. Kể ra thì cũng đau đầu thật. Thôi đành phải tùy cơ ứng biến vậy.

Chỉ một lúc sau, tôi đã đứng trong đại sảnh của công ty Minh Trị. Cả công ty lớn ngập trong ánh đèn trắng, cùng với kiểu kiến trúc của nhà kính và đá, những đường vân chìm được khắc trên trần nhà, tất cả như khiến người khác như lọt vào thế giới quý tộc. So với HIPO, ở đây mang một phong thái sang trọng hơn, nhưng không có được tinh thần thoại mái như ở HIPO, dù sao đây cũng là một công ty về Kinh doanh, không thể so sánh với công ty nghệ thuật HIPO được. Xoay quanh đại sảnh được vài vòng, tôi mới tìm được cầu thang máy để lên phòng Giám đốc ở tầng 30. Khoảng thời gian trong thang máy dài tưởng như vô tận. Lên đó rồi, tôi sẽ nói gì với anh đây? Nói rằng tôi xin lỗi vì đã từ chối anh hay vẫn cư xử như người xa lạ. Làm sao mới đúng đây?

Khi đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, bỗng một tiếng “ting” vang lên. Theo thói quen tôi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một gương mặt hết sức quen thuộc đang bước vào thang máy. Đúng là duyên phận trời định, tôi còn chưa nghĩ đến thì anh ta đã xuất hiện ngay trước mặt tôi rồi. Anh ta dường như cũng nhận ra tôi nhưng vẫn tỏ ra thái độ thù địch của hôm trước. Người đâu mà nhỏ mọn vậy, thôi coi như tôi nể tình quan hệ đặc biệt giữa chúng tôi mà bỏ qua vậy.

“Chào anh” Tôi đánh tiếng hỏi thăm.

Con người kia chẳng hề nhìn tôi lấy một lần mà chỉ liếc mắt rồi ậm ừ trả lời cho có. Đã có lòng tốt còn bị đối xử như vậy, anh ta chẳng hề nể mặt tôi lấy một lần. Vậy được cứ nhớ đấy.

Bỗng nhiên anh ta quay lại nhìn tôi. Qúa bất ngờ, cả người tôi dán vào vách thang máy. Sao.. sao anh ta lại…. làm gì thế này? Đại não của tôi bỗng dừng lại vài giây để phân tích chuyện gì đang xảy ra.

Cô đừng quên chúng ta tới đây để làm gì. Anh ta nói từng chữ, rõ ràng, mỗi từ như mang đầy vẻ mệnh lệnh. Ở đây tôi mới là nên hỏi anh ta mới đúng.

“Vậy anh nghĩ chúng ta ở đây làm gì, hẹn hò chắc.” Bỗng dưng, cửa thang máy mở ra, bên ngoài là một đám người mặc vét sang trọng, chắc là các lãnh đạo của cơ quan, mà sao trùng hợp, người dẫn đầu là Bá Minh. Chưa biết phải chào hỏi ra sao, tôi bỗng nhận thấy sự khác lạ ở đây. Tại sao mọi người lại nhìn chằm chằm vào chỗ tôi và con người kia vậy? Sau một lúc, tôi mới nhận thấy điểm mấu chốt ở đây. Tôi và Phong đang trong một tư thế hết sức là….. ừm đặc biệt, đến nỗi người ngoài nhìn vào cũng muốn đỏ mặt. Người tôi dựa cả vào thang máy, một tay đặt trên ngực Phong để ngăn cản anh ta tới gần, mặt Phong thì ghé sát vào mặt tôi! Chỉ riêng những động tác ấy cũng đủ thấy nóng mặt rồi, tôi lại còn buột miệng nói ra những câu kiểu vậy nữa.

“Tôi xin lỗi ạ.” Nhanh miệng trả lời cho những thắc mắc ngầm của mấy vị “khán giả”, tôi đẩy Phong ra rồi chỉnh trang quần áo, không quên lườm tên kia một cái. Anh ta có quyền gì mà làm như vậy chứ? Chưa gì thanh danh của tôi đã bị hủy hết rồi. Mà nói đi cũng phải nói lại, con người kia sao lại xuất hiện ở đây chứ?

Bá Minh còn đang sững sờ không nói gì thì một người đàn ông đứng tuổi đã cất tiếng.

“Đây không phải là giám đốc Phong tài năng của HIPO sao? Cậu sao lại ở đây vậy?” Ông ta nói với một giọng hiền hòa, vẻ thăm hỏi săn đón. “Bố mẹ cậu dạo này khỏe không?”

“Cảm ơn bác, bố mẹ tôi vẫn khỏe. Hôm nay có chút công chuyện nên mới đến đây. Bố mẹ tôi có lời mời khi nào rảnh bác có thể qua chơi nhà.” Vẫn với giọng lạnh nhạt vốn có, Phong trả lời.

“Để khi nào rảnh tôi qua. Mà cô gái này là ai vậy?”

Câu hỏi của ông ta làm rấy lên một làn sóng dư luận, mọi người đang ngây ngốc không nói gì thì giờ đây bắt đầu xì xầm to nhỏ. “Không phải là bạn gái cậu chứ?” Người đó nói.

Cái gì bạn gái chứ? Riêng việc anh ta là giám đốc tôi đã không tiếp nhận được rồi, nay thêm câu hỏi của ông bác chắc tôi muốn ngất xỉu ở đây mất. Lúc này vẻ mặt của Bá Minh không được tốt lắm, hàng lông mày nhăn lại, lộ rõ vẻ không vừa ý. Sao em lại hẹn hò với cậu ta mà không phải anh? Ánh mắt anh ánh lên vẻ khó hiểu. Chết rồi thế này lại càng không được, quan hệ giữa hai chúng tôi đã bất hòa, nay lại còn gây thêm chuyện này, sẽ vĩnh viễn không gỡ được khúc mắc này mất.

Đúng lúc đấy, một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên.

“Cô ấy chỉ là một nhân viên trong công ty, hỗ trợ tôi trong hợp đồng lần này.” Nói rồi anh quay ra nhìn tôi rồi nói “chúng tôi còn có việc, cho chúng tôi xin phép.” Nói rồi anh ta xải bước đi, tôi chỉ biết lật đật chạy theo anh ta không dám hó hé câu gì, bỏ lại hàng ngàn nghi vấn phía sau. Không biết Bá Minh sẽ nghĩ gì nhỉ? Trong tâm trí tôi dần hiện lên một dự cảm không may.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro