Chap 2: Vị hôn phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao một giấc mơ dài hàng thế kỉ thì cô gái Iris xinh đẹp của chúng ta cũng đã tỉnh lại , tay xoa xoa đầu tay thì che cái miệng đang ngáp:
" Oha......thì ra chỉ là mơ thôi à, mà sao thật vậy nhỉ."

" Em mơ thấy gì à?, Chắc em đang khát uống đi."

" A cảm ơn anh nha.".- Cô bưng cóc nước uống một hơi bằng sạch, uống xong tay quẹt miệng còn động nước.

Hình như dòng nước mác làm thông thoáng đầu óc của Iris hơn, cô lúc này mới giậc nảy lui về phía sao tay che ngực nhìn chầm chầm người đàn ông một thân vét bạc trước mặc, hốt hoảng la lên:
" Anh là ai?, làm sao vào được nhà tôi?"

" Em không nhớ anh à?".- Sitorat hỏi ngược lại cô giọng nói trầm ấm quả thật mê người.

" Tại sao tôi phải nhớ anh? Anh là ai?".- Cô trong đầu đang lục tìm khí ức của người đàn ông trước mặt: ' Anh ta là ai? mình đâu nhớ là gặp rồi đâu nhỉ. Có khi nào là biến thái không?, hay là bắt cóc chết rồi chị đi tour máy ngày nữa mới về mình phải làm sao đây lỡ anh ta có ý đồ xấu thì   sao ...................................................." và vân vân mây mây những suy nghĩ khác của cô.

" Em ồn đủ chưa?".- Anh quát lớn làm cô giật mình những dòng suy nghĩ lúc này cũng tan thành cho bụi mắt nhìn người đàn ông đang ép sát mình vào tường.

" Anh...anh muốn là gì, anh làm bậy là tôi la lên đó.".- Giọng cô run nhẹ ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mắt của Sitorat.

" Em nghe đây.".- Tay anh bắt lấy chiếc cầm nhỏ xinh của cô khiến cho cô mắt đối mắt với anh.

Ánh mắt của anh có màu bạc pha chúc tím nhẹ nhìn cực khì quyến rũ, cô không tự chủ được càng nhìn càng sâu , ánh mắt anh như muốn hút cô vào trong cứ như vực sâu vạn trượng vô tận.

" Anh là hôn phu của em".-Satorat giọng nói đầy mạnh mẽ mang một sức thuyết phục khó cững lại.

" Anh.....tôi....Không thể nào tôi còn là học sinh mới năm hai làm gì có hôn phu nào , gia đình tôi cũng là gia đình hiện đại không thể nào sắp đặt cho tôi được, tóm lại là không thể nào có chuyện đó .Đùa tôi chắc, anh nói thiệt đi anh là ai?".- Cô tuôn một tràng mặt kệ ánh mắt Satorat đang nhiếu lại nhìn cô có chúc tức giận.

Người con gái này được lắm không biết làm cách nào mà cô đã quên đoạn kí ức của anh và cô.

"Em thật sự không nhớ tôi"
" Tôi thật sự không quen anh , anh làm phiền đi khỏi nhà tôi.".- Cô vừa nói vừa đẩy anh ra cửa.

Bóc.
Anh búng một ngón tay một người đàn ông khác lại hiện ra đem theo một sắp vân kiện.
Cô hốt hoảng mình người đàn ông vừa xuất hiện hét toán lên và chạy đi mất : " Ma ma Á á...........".

" Em định ngộp chết à?"

Cô từ từ mở tấm trăng vưng đôi mắt to tròng của mình nhìn về phía hai người đàng ông:
" Sao....... các anh vào được.... rõ ràng ......tôi đã khoá cửa rồi mà...."

" Chuyện này cần phải hỏi." .- tất nhiên rồi cánh cửa thôi mà có gì làm khó được Satorat này.

" Vậy.... các anh muốn gì....ở tôi....tôi chỉ là người trần .....mắt thịt .....làm ơn.....buôn tha cho tôi.....có được không.........".- Giọng cô run rẫy.

Satorat lúc này nhàng nhã tiếng đến cái ghế kế bàn học ngồi xuống tay ra hiện cho người kia, người đàn ông khia gật đầu:
" Thưa tiểu thư Iris, tôi là Xate là tuỳ tùng thiết thân bên cạch thần Satorat. Hiện tại tiểu thư đã có hôn ước với thần Satorat đây là bằng chứng."

Nói xong Xate đưa sắp giấy trong tay cho Iris. Cô nhìn sắp giấy há hóc mồm:
" Xin lỗi.....trong này viết gì thế ạ?....."

" À xin lỗi tiểu thư tôi quên đổi lại ngôn ngữ của con người.".- Anh ta búng tay một cái những chữ cái trong sắp giấp đã nhảy tưng tưng và biến thành những dòng chữ bình thường.

Cô trừng mắt thất kinh nhìn sắp giấy bây giờ đã thành những chữ viết bình thường.

15 phút trôi qua.

Iris buôn sắp giấy trong tay nhìn trầm trầm Satorat đang ngồi đó uống trà.
" Ý anh đây là giấy cam kết hôn ước?....."
" umk"
"Trong đây đúng là có chữ kí của tôi......nhưng chuyện này tôi không hề nhớ...chắc lúc đó tôi bị mơ màng....hay trong vô thức kí đại sao tính được."

" Giấy trắng mực đen sao thay đổi được hơn nữa đã thông qua tổng bộ thần không thay đổi được đâu. Em yên tâm chuẩn bị làm tân nương của anh thì hơn."

" Nhưng....."
" Không nhưng nhị gì cả. Quyết định vậy đi."
" Nhưng...."

Cô đưa mắt nhìn thân ảnh của hai người đã biến mắt  từ lúc nào trong không khí. Tay cầm sắp hồ sơ nhìn trầm trầm.
" Đây không phải thật nhỉ. Đúng rồi chỉ là mơ, đúng rồi ngủ một giấc là hết rồi, haha...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro