Chap 3. Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu Iris vươn đôi vai nhỏ chiếc cổ nhỏ xoay tròn hít một hơi thật sâu:

" Giấc mơ này thật dài nha, mà hình như mình quên cái gì ấy nhỉ ?" Tay xoa đầu nghĩ ngợi bỗng mắt cô mở to nhìn vào chiếc đồng hồ đang yên vị dưới đất:" Chết rồi."

Chết rồi cô nhanh tay với lấy cái áo cùng chiếc quần jean trong tủ chạy vội vào nhà vệ sinh. Chưa đầy 5 phút cô đã bước ra với thân ảnh hoàn toàn khác cùng , mái tóc đã được cô buộc gọn gàng áo đóng thùng, tay vơ vội chiếc cặp cô co chân chạy một mạch đến trường. Kể ra hôm nay là ngày đi học cô đã xin nghỉ rất lâu rồi nên không dám nghĩ nữa, nghĩ nữa thế nào cô cũng gớt môm cho coi, gớt là chuyện nhỏ nhưng bị bà chị tàn sát mới là chuyện lớn.

Tay chống cửa thở hổn hển, cô vội chỉnh chỉnh lại quần áo mở cửa bước vào. Một ánh mắt sắc lạnh quét qua cô: " Rất tiết thầy đã điểm danh rồi". Rồi nở một nụ cười nguy hiểm nhìn cô.

Không ai khác là ông thầy tin học biệt danh hắc lão quái, sở dĩ ổng có biệt danh như vậy vì tính cách thật cổ quái không ai có thể lần mò được.

Chẳng còn cách nào khác chỉ đành ra hạ sách cuối cùng: " Thầy ơi thầy thương sóc cho người mới bị bệnh như em có được không huhu , cho em điểm danh đi mà thầy, đi mà..huhu..".Vừa nói cô vừa ôm chân hắc lão quái vừa giả khóc ôm sồm.( Iris ơi là Iris thật mất hình tượng mà!!!

Iris: Hình tượng là gì có ăn được không?

Tg:.............)

Mọi người trong lớp chỉ còn ôm bụng cười nghiêng ngả với độ lầy của Iris, hắc lão quái chỉ còn biết lắc đầu. Nhìn đôi mắt lấp lánh chứa đầy sự khai ân của cô ông cũng đành bó tay:" Thôi em về chỗ đi."

" Cảm ơn thầy hihi". Cô biết mà lần nào cô dùng cách này cũng hiệu quả, rồi tự tin đứng dậy sải bước về chiếc bà thứ ba cạnh cửa sổ. Mọi người ai cũng dành cho cô một ngón cái thể hiện sự khâm phục.

" Này ngày nào cậu cũng đến trễ hết không biết khi nào cậu mới sửa được cái thói quen xấu này nữa, mà thấy sao rồi khỏe hơn nhiều chưa?" Đình Đình quan tâm hỏi Iris.

" Khỏe như trâu cậu không thấy à". Cô còn ra vẻ đánh đánh vào bắp tay đang giả bộ công lên của mình cười cười đáp. Xin lỗi cậu nhé Đình Đình tớ mà nói tớ uống thuốc tự vẫn thế nào cũng nghe được một dài thuyết giáo tràng lan của mọi người mất.


Đình Đình chỉ thở dài rồi nói:" Lần sau có ốm phải báo cho tớ người gì mà biệt tâm mấy tháng tuần liền chẳng liên lạc được làm tớ lo lắm biết không hả?"

" Umk umk lần sau sẽ nói cho cậu mà đừng giận nha."

" Tha cho cậu đó, còn lần sau thì khỏi gọi tớ là bạn nữa."

" Biết rồi biết rồi "


Sau một màn dỗ ngọt thì Iris mới được yên ổn, thế nhưng chưa hết người này thì đã đến người khác làm phiền:

" Bệnh hay là đi chơi đấy ?". Thái Nhất ngồi phía sau nói vọng lên, cái tên này cứ suốt ngày kiếm chuyện với cô làm cho cô nhức cả đầu:" Kệ tôi liên quan gì tới ông"

" Sau không liên quan dù sao tôi cũng là lớp trưởng phải lo một chút về các bạn chứ, đặc biệt là cái người tổ phó âm nhạc không có chút trách nhiệm như bà "

" Ai nói tôi không có trách nhiệm bộ ông muốn chết à". Iris tức giận định vung nắm đấm về cái bản mặt muốn ăn đập khi.

" Thôi ngay đi muốn đánh đấm thì hết môn của tôi muốn làm gì thì làm." Hắc lão quái lên tiếng.

" Nể tình thầy tôi tha cho cậu lần này còn lần sau khẩn định cái bản mặt mốc của cậu sẽ nở hoa như cái cây khi cho cậu xem."

" Ôi sợ quá cơ". Thái Nhất nói với giọng khiêu khích làm Iris tức điên nhưng không thể làm gì được đành quay mặt chú tâm nghe hắc lão quái giảng bài.

Mà hình như mình quên gì đó phải không ta sao không nhớ ra nhỉ. Tính Iris là vậy quên trước quên sau quên luôn vị hôn phu của mình luôn rồi.

Tan học.

"Dậy dậy đi, hết giờ rồi định ngủ ở đây luôn à." Thái Nhất lên tiếng.

Đình Đình cũng phụ họa" Phải đó Iris dậy đi hết giờ học rồi"

Iris lơ mơ dụi dụi cặp mắt lim dim của mình:" Hết giờ rồi à"

" Bộ bà đến lớp để học hay để ngủ vậy suốt ngày cứ ngủ mà điểm vẫn cao thiệt hết nói nổi". Thái Nhất chỉ trích.

" Kệ tôi đi ". Iris cau mày nhìn Thái Nhất sau đó lôi Đình Đình đi bỏ mặt người ở phía sau đang chạy theo. Cô là thích thời gian đi học của đại học nhất muốn làm gì thì làm muốn ngủ thì ngủ không phải nghe ai cần nhằng như hồi cấp ba vậy mà cái tên Thái Nhất cứ suốt ngày linh tinh lan tan bên tai cô phiền không thể triệu nổi.

Sau khi dạo phố cùng cô bạn Đình Đình, Iris cũng được lết cái thân mệt mỏi về nhà. Việc đầu tiên cô làm sao khi bước vào nhà là ngã ngay người lên nệm tận hưởng sự êm ấm của chiếc giường thân yêu . Kế đó là đẩy một giấc tới tận tám giờ tối mới dậy.


Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, cô đi vào nhà bếp tay mở tủ lạnh lấy chai nước nhỏ hốp lấy một ngụm nước:" Chị về rồi à, sao về sớm thế sao nói em hai ngày nữa mới về ?".

Không thấy ai trả lời cô tiến lại gần phòng tắm:" Chị sao không trả lời em vậy?"

Hốp thêm ngụm nước nữa cô liền sững sờ ho sặc sụi nhìn cơ thể người đàn ông trước mặt. Sitorat bước ra từ phòng tắm trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn một chiếc khăn nữa thì lao tóc. Để lộ cơ ngực săn chắc cùng cơ bụng sáu múi lăn tăn những giọt nước còn động lại trên làng da rám nắng màu mặt ông của mình: Thu lại ánh mắt của em đi, nước miếng sắp chảy ra rồi kìa". Giọng anh mang đầy ý cười nhìn Iris.

Cô lúc này mới tỉnh táo lại :" Anh là ai sau lại vào nhà tôi?"

" Em nhớ lại xem tôi là ai". Sitorat rất tự nhiên lấy đi chai nước trên tay Iris uống một ngụm rồi ngồi lên chiếc ghế gỗ giữa nhà ánh mắt thâm thúy nhìn cô.

Nghe câu nói của Sitorat một tràng kí ức hiện lên trong đầu cô. Khóe môi cô giật giật thảo nào sáng nay cứ nhớ mình quên gì đó quả nhiên....Á tại sao mình lại đi quên cái tên thần chết tiệt này chứ....

" Em phải gọi là chồng tương lai chứ thần chết tiệt là sao, dẫu sao anh cũng là vị thần tối cao trong 12 vị thần em phải tự hào vì có vị hôn phu như anh chứ nhỉ?"

Khóe môi cô giật giật thật bó tay với cái tên này:" Anh cớ sao lại ở đây cho dù là vị hôn phu gì đó đi nữa thì anh cũng không được ở đây, lỡ chị tôi về tôi biết ăn nói làm sao, chị cạo đầu tôi mất làm ơn đi dùm tôi một cái..." Vừa nói Iris vừa tiến lại kéo tay Sitorat mà anh rất mạnh kéo hồi vẫn không được.

Sitorat thuận thế kéo nhẹ Iris đã nằm gọn trong lòng anh , anh cười dịu dàng mà đầy mùi gian xảo:" Sẽ không sao đâu dù sao anh cũng là vị hôn phu của em mà vợ chồng sắp cưới sống chung đâu có gì lạ."

Cạch....

" Chị về rồi đây có đem quà cho em nữa ngạc nhiên không............."

Sáu con mắt nhìn nhau , Iris nghĩ thầm ' Đây rõ ràng là chơi tôi mà '.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro