Chap 4. Sống chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo đoạn này sẻ có chút H nên mọi người nhớ cân nhắc trước khi đọc.
————————————————————————-
Iris vội đứng dậy như thể bị bất gian vội chạy lại kế chị hai giải thích: " Chị ,mọi chuyện không như chị nghĩ đâu em không quen anh ta thật đó ..."

Tuyết Kì mặt cứng đờ một lúc sau đó liên chở nên vui vẻ: " Em nói gì vậy là lỗi của chị đã quấy rầy hai em, em cứ tiếp tục đi... chị không làm phiền nữa."

" Chị à chuyện không phải vậy đâu mà chị đừng làm em sợ được không huhu.... không phải vậy đâu...chị đừng cạo đầu em nha tội nghiệp em lắm... huhu.... nghe em giải thích đi mà...." .Iris nếu tay của Tuyết Kì ra sức giải thích.

" Em làm sao vậy chị chỉ đi vào phòng thôi mà, em với Sitorat cứ tiếp tục đi dù sao cũng sắp làm vợ chồng rồi mà có gì đâu mà ngại."

Iris ngớ người soay đầu một cách máy móc nhìn Sitorat trong ánh mắt chứa đựng câu hỏi:' sao chị tôi lại như vậy'.

" Chị hai chị vào phòng đi, chắc chị mệt lắm chị bay từ chiều tới giờ mà ". Bỏ mặc ánh mắt của Iris Sitorat nhìn Tuyết Kì nói.

" Cảm ơn em nha em rễ chị vào phòng đây, em nhớ châm sóc cho em rễ chu đáo nha". Tuyết Kì kết thúc câu nói bằng cái nháy mắt đầy ẳn ý nhìn Iris, rồi đi vào phòng bỏ mặt Iris ngơ ngát không hiểu chuyện gì đang xãy ra .

" Em yên tâm tôi đã thông báo cho người nhà của em biết rồi, chỉ cần ngoan ngoãn chờ ngày cưới thôi"

" Anh anh....sao không hỏi ý kiến của tôi, tôi chưa hề đồng ý sẻ lấy anh nha!!"

" Chuyện này đã định rồi em có chốn cũng không được"
" Anh quá đáng lấm" Iris giận dữ nhìn Sitorat sao đó hơi đỏ mặt quay đi chổ khác:" Mà anh có thể mặt quần áo vào được không, không sợ cảm lạnh à."

" Em đang lo lắng cho tôi đấy à"
" Ai thèm lo cho anh, chỉ là anh ăn mặt như vậy trước mặt con gái không thấy ngượng sao."

" Tại sao phải ngượng em trước sao cũng sẻ thấy"
" Anh anh...quá đáng lắm mà". Iris tức giận bỏ đi xuống khu bếp tay mở tủ lạnh lấy máy quả cà.

" Em đang làm gì thế."
" Bộ anh không thấy à, tôi đói"
" Có cần anh giúp không?"
" Làm ơn mặt quần áo vào dùm tôi đi rồi hãy nói".

Sitorat bún tay một cái trên người của anh đã thay bằng một chiếc chiếc áo thun bà một chiếc quần ngang đầu gối.Mĩm cười nhìn Iris đang tập trung làm đồ ăn.

Iris thật rất có tay nghề đầu bếp chưa đầy 30 phút cô đã làm xong một nồi canh chua cùng một đĩa rau sào  ,một nồi cá kho. Dọn mấy móm ăn lên bàn cô hài lòng gật gật đầu:
" Chị hai ra đâu ăn cơm nè."

" Chị ra liền đợi chị một chút."

Nhìn Sitorat đang ngồi đối diện bàn ăn cô cười cười nói: " Anh có thể đi rồi đó"
" Sao anh phải đi?"
" Vậy chứ anh định ăn nhờ ở đậu tại đây à"
" Những thứ của anh là của em mà những thứ của em cũng sẻ là của anh."
" Anh...vô lí vừa thôi nhé anh xem ở đây chỉ có hai cái ghế một phòng ngủ một tolet sao 3 người có thể ở được hả?"

Sitorat cười nhìn Iris đang tức giận bừng bừng, vẫn động tác củ anh nhẹ búng tay. Tất cả đồ dạc nọi thất trong cân nhà đều thay đổi. Cân nhà đã chở thành hai phòng ngủ thêm một cái ghế tại bàn ăn, một bộ salong mà đỏ được đặc yên vị gần cửa sổ cùng với chiếc tivi màng hình khủng suất hiện.

Iris mắt chữ a mồm chữ o nhìn toàn bộ ngôi nhà có vẽ nó đa lớn hơn thì phải làm sao có thể làm sao có thể?????

" Anh ...anh.. có thứ thì không thể biến ra nữa không hả.". Cô tò mò nhìn Sitorat, làm thần thật vĩ đại muốn gì là có đó.

" Có, tiền và thức ăn anh không thể biến ra được."
" Vậy anh sống bằng gì?"
" Muốn biết không?"
Cô nghi ngờ nhìn Sitorat nhưng bản tính tò mò đã thắng: " Muốn."
Sitorat cười rồi nhả ra một câu kiến Iris đứng hình:
" Khi nào thành vợ anh đi rồi anh nói cho nghe."

Bữa ăn kết thúc trong sự lườm đầy khó chịu của Iris dành cho Sitorat cùng sự nhiệt tình ghép đôi của người chị Hai vô tâm.

Iris sao khi tấm xong cũng mặt trên người là cái đầm doremom dễ thương bước đến rõ cửa phòng chị Hai.
Tuyết Kì mở cửa khuôn mặt tươi cười phản phất sự nguy hiểm, đật cái rối vào tay Iris:
" Qua chồng e ngủ đi.". Nói xong là một tiếng đóng cửa trước sự kinh ngạc không thốt nên lời của Iris.

Có bà chị nào bán em của mình đi vậy không???.....

Cô đành lũi thủi ôm chiếc gối rõ cửa phòng Sitorat. Sitorat mở cửa nhìn cô, cô chưa kịp nói gì đã bị Sitorat kéo vào phòng rồi đóng cửa.
" Nè anh định làm gì vậy hả?"
" Thì ngủ chứ làm gì"
" Anh đừng có làm bậy nha tôi sẻ kiện anh  đó ?"
Iris lùi lại phía sao tới khi lưng đã đụng vào vách tường tay ôm chặc chiếc rối ánh mắt đề phòng nhìn Sitorat.

Sitorat cười rồi dỡ chiếc chăn lên đấp lên người:
" Em không ngủ à định ngồi tới bao giờ?"
"Ờ thì ngủ ... đây là ranh giới anh mà vượt qua là tôi sẽ kiện anh cho coi...".

Iris sao khi đặc chiếc rối vào giữa mới an tâm nằm xuống. Cứ tưởng cô sẻ không ngủ được ai ngờ chưa đầy năm phút cô đã đi vào giấc ngủ.

Bên này Sitosat cười nham nhiểm rồi cũng nhấm mắt.

Trong mơ Iris thấy mình lạc vào một hòn đảo tuyệt đẹp: " Nơi này đẹp quá kia là hoa Iris sao đẹp quá !"

Đang mãi mê với cảnh đẹp thì một giọng nói phía sao cô vang lên làm cô xoay đầu nhìn lại:
" Em thích thế sao?"
Chẳng phải là Sitorat sao: " Anh làm gì ở đây?"
" Để anh dẫn em đến một nơi."

Sitorat ôm lấy Iris bay lên:
" Anh làm gì vậy?" Iris nhấm nghiềm mắt, tay ôm chặc lấy Sitorat.
" Mở mắt ra đi như vậy em mới thấy được vẻ đẹp ở bên dưới chứ."

Sau một hồi lâu Iris mới dám mở mắt nhìn xuống phía dưới: " Woa đẹp quá"

Xa xa là những đồi núi cùng dòng thác đang chảy từ ngọn núi xuống một chiếc hồ rộng xunh quanh hồ là những bông hoa nhiều màu sắc. Hầu như toàn bộ hòn đảo được bao bọc bởi những bông hoa , ở giữa rừng hoa là một căn nhà gỗ kiến trúc mộc mạc nhưng lại rất đẹp. Quan trọng hơn là những bông hoà kết hợp lại tạo thành hình một trái tim hết sức lãng mạng.

" Em có thích không?"
" Thích lắm".Iris tươi cười nhìn Sitorat.
" Em muốn tấm suối nước nóng không?"
" Thì ra khi là suối nước nóng. Muốn em rất muốn..."

Sitorat mĩm cười bay đến bên hồ nước. Hồ nước trong xanh rất đẹp làng khói bóc lên từ hồ nước tạo nên khung cảnh cực khì đẹp mắt. Iris định lao xuống hồ nhưng khựng lại xoay qua nhìn Sitorat:
" Anh không đi sao"
" Anh cũng muốn tấm"
" Anh..."

Chưa nói hết câu Iris đã bị Sitorat đẩy xuống hồ. Hồ nước có vẻ hơi sâu cô cố ngôi lên mặt nước. Thì một bàn tay nắm ngang em cô đẩy cô lên. Tay cô đặc lên vai Sitorat tay còn lại vuốt mặt thở hỗn hển:
" Anh ác vừa thôi chứ tôi còn chưa kiệp chuẩn bị...."

Cô nhìn Sitorat mắm, nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt của Sitorat bỏng cô không thể nói được lời nào nữa. Đôi mắt của anh như chứa đựng cả một sự yêu thương cùng chìu chuộng nhìn cô.

Không hiểu sao cả hai lại tự động xác lại gần nhau hơn, gần hơn nữa cho tới  khi đôi môi hai người đã chạm vào nhau. Iris nhắm mắt cảm nhận được sự ấm áp và ngọt ngào của chiếc lưỡi khia đang khuấy động trong khoang miệng. Cô theo bản năng vòng tay lên cổ Sitorat để anh có thể dễ dàng hôn cô hơn, Sitorat cũng nhẹ nhàng ôm lấy chiếc eo thon của cô. Nụ hôn càng lúc càng sâu thật ngọt ngào thật cuồng nhiệt. Tới khi Iris không còn khả năng hít thở nữa cơ thể mềm nhũng hoàn toàn dựa vào Sitorat.  Tay anh lúc này mới cởi đi sự vướng bận trên cơ thể cô. Môi vẫn tiếp tục hôn dài xuống phía dưới. Mỗi nơi chiếc môi kia chạm tới là những đóm đỏ lại lu lại trên làng da trắng hồng. Cho tới cặp bóng đào anh nhẹ nhàng cấn nơi nhô cao, làm cô cảm thấy rất thoải mái mà phát ra âm thanh: " Umk" rất nhỏ.

Tay còn lại anh đi xuống hoa huyệt đã ẩm ước của cô nhẹ đi vào. Tay anh rất thuần thục ra vào nhẹ nhàng rồi càng lúc càng nhanh. Theo nhịp tay của anh cô cũng ưởng người mà phát ra những âm thanh làm cô có chút xấu hổ.

Buôn bỏ cập bống đào anh tìm tới chiếc miệng nhỏ xinh khi. Hai người chìm đấm trong nụ hôn ngọt ngào. Tay cô cũng cởi bỏ đi sự vướng bận trên cơ thể anh. Sau nụ hôn khéo dài triền miêm cũng tới đoạn cao trào.

Anh nhẹ đặc cậu nhỏ tiến vào hoa huyệt, lúc đầu rất nhẹ nhàng ra vào sau đó là nhanh hơn đến khi hai người không chịu nổi nữa thì phát ra âm thanh của sự khoái cảm cao độ.

———————————————————

Tg đã phải mất máu mũi rất nhiều vì cảnh này mong là mọi người thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro