Chap 5: Làm học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng ấm buổi sáng khẽ phản chiếu trên nền khung cửa sổ, Iris chớp chớp đôi mắt đen huyền một lúc sau mới hoàng toàn tỉnh.

Đêm qua là mộng xuân sao, nói ra cũng thật quá mới mẻ. Trong suốt cuộc đời của mình đây là lần đầu tiên mơ thấy một cách đặc sắc như vậy, quá chi tiết đi thật quá vi diệu. Nhưng tại sao người trong mơ lại là cái tên chết bầm kia chứ, đáng lí phải là soái ca hàn quốc chứ huhu. Nhưng mà thôi kệ giấc mơ này thật mới mẽ nha thật không ngờ người đàng ông mình mơ thấy đầu tiên trong cuộc đời lại là Sitorat.

Sao một loại những suy nghĩ vẫn vơ đang thi nhau nhảy trong đầu cô thì âm thanh trầm ấm quen thuộc vang lên cắt ngang làm cô đứng hình:
" Thật không ngờ em lại nằm mơ thấy tôi đó, tôi ở ngay đây đâu cần em phải nhớ tôi đến mức nằm mơ cũng thấy."

Iris chậm rãi xoay đầu khoé miệng giật giật nhìn tên tự cao tự đại trước mặt, cô cố kiềm nén cơ tức giận đang cháy từ từ trong cô đáp trả:
" Anh có thể thôi đọc suy nghĩ của người khác được không hả?..."

Sitorat nhúng vai tỏ ra vô tội:
" Chuyện đó làm sao tôi làm chủ được, cho dù không muốn nghe nhưng nó cứ lãi nhải bên tai."

" Anh... được lắm, từ nay về sao làm ơn cách xa tôi 2 mét."

Cô tức giận vung tay thẩy chiếc gối vào Sitorat rồi đùng đùng bỏ đi. Bỏ mặt một người đang cười vui sướng với chiến tích của mình.

8h45 sáng

" Cô sẻ điểm danh bạn nào có mặt thì lên tiếng.
Thái Nhất"
" có"
" Đình Đình"
" có"
.........
" Cô em đến trễ".- Giọng một người thanh niên vang lên thu hút sự chú ý của cả lớp.

Rồi anh từ từ tiến đến chổ Iris đang nằm ngủ ngon lành. Đình Đình thấy vậy thì nhừng chổ cho anh. Anh vui vẻ ngồi xuống mắt nhìn Iris vẫn mãi chìm trong mộng đẹp bất chợt một nụ cười hiện lên rồi nhanh tróng biến mất.

Hơn hai tiếng trôi qua lúc này Iris mới ngồi dậy hai tay dụi dụi mắt nhìn xung quanh rồi lại định nằm xuống. Bất chợt cô khựng lại ngước đầu nhìn Sitorat như nhìn thấy một thứ kì lạ. Khoá môi giật giật, não bộ cũng bất đầu hoạt động.

Làm sao anh ở đây?

Sitorat nhìn cô đáp: " Chăm sóc vợ."

Ai là vợ anh chứ, mau phắn dùm tôi. Anh không nhớ lúc sáng tôi đã nói cách xa tôi 2 mét rồi hay sao, lỗ tai anh có bị ứng nước không hả?

" Anh luôn nhớ mà, em nói không được cách xa em quá 2 mét anh luôn thực hiện đúng điều đó mà.".
Sitorat còn vui vẻ tặng cho cô một cái nháy mắt.

Aaaa............Tức chết mà tức chết mà.

Mặt cô từ xanh bây giờ đã chuyển xanh đỏ vì tức giận. Đưa ánh mắt sắt lẻm nhìn về phía Đình Đình.
" Sao bà lại nhừng chổ cho tên này?"

Đình Đình nảy giờ đang cảm thấy Sitorat rất khì lạ tự nhiên lại nói chuyện một mình thì nhận được câu hỏi của Iris thì giật bắn nhìn cô, còn ra vẻ ' ta đã biết hết rồi đừng có giấu ta':
" Thì đằng đó chắc chắn là bồ bà chứ gì, còn bầy đặc giận này nọ. Thiệt hại cẩu độc thân tôi đây bị cho ăn thức ăn đầy mặt hết rồi!!!! Xì....".

Đình Đình nói xong cũng không thèm nhìn Iris, còn tỏ ra vẻ giận lẩy nhìn đi chổ khác.

Iris bực dọc nhìn Đình Đình và Sitorat, một người thì giận lẩy một người thì cười khoái trí. Lòng quặn đau: " Trời ,có ai thương xót cho tấm thân này không chỉ mong sao tìm được nơi bình yên làm điểm tựa ...."

" Iris em đang lãm nhảm gì vậy tập trung cho cô.".- Giọng cô vang lên phá tan sự chim nghiệm nảy giờ của Iris. Làm cô khẻ cúi đầu:
" Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro