Chap 2 : " Xuyên Không "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thầm nghỉ : " Chả lẽ tôi phải chết như vậy sao ? "
Một luồng ánh sáng dẫn cô băng qua . Cô thò tay qua thì lọt : " uầy mình chưa chết à ...Đây giống cánh cửa thần kì thế nhở " . Cô không định bước qua đâu vì thấy có một cô gái giống hết mình chỉ có là cô ta ăn mặc như đóng phim ý . Cô kiểu : " sao con này giống mình thế nhờ ? Thôi kệ..."
Cô xoay người bổng một giọng nói gọi giật ngược cô :
- Lãnh Vô Tâm....-
Cô xoay người lại hỏi :
- Cô là ai ?
- Ta là Hạ Băng Liên ... Ta là kiếp trước của cô ..-
- Thì sao ? - Cô lạnh lùng tỏ vẻ nghi ngờ nói .
- Có vẻ cô sẽ không sẽ không tin nhưng đó là sự thật ...
Cô kiểu : " Tin cái con khỉ .... Sự thật cái lìn ý "
- Giờ cô hãy qua đây với ta ...
- Muốn gì ? - Cô nghi hoặc hỏi
- Ta lừa cô thì có ích gì chứ ...- Nàng ta khóc lóc cô nói :
- Được rồi... - Rồi tiến lại gần
- Kiếp trước họ đối xử với cả 2 chúng ta không tốt ... Ta phải chết tức tưởi.. Xin cô trả thù giúp ta...- Nói rồi nàng ta chuyền toàn bộ kí ức của nàng ta cho cô và cô cảm nhận được đó là những ngày tháng như nào . Nàng ta khóc nói :
- Cô trả thù giúp ta được không ?
- Được ...
- Cô hay thay ta mang lại hạnh phúc cho Lí nhạc ca ca
- Tôi có thể hứa với cô là sẽ giúp cô trả thù còn chuyện thứ hai thì tôi không chắc...
- Cô bước qua đây đi ...
- Hả ?
- Từ nay cô sẽ là ta ..ta chính là cô chúng ta là một ... Là Hạ Băng Liên
Chưa kịp làm gì nàng ta đã kéo cô qua . Một luồng ánh sáng nữa chiếu qua . Cô từ từ mở mắt ra nhìn mọi thứ rồi dơ tay lên nhìn . Một giọng nói :
- Tiểu thư cô tỉnh rồi ...^^
- Để em gọi mọi người...
Nàng ấy chạy ra ngoài
Cô thì thầm : " Xuyên không rồi sao ??" " đây là dáng vẽ kiếp trước của mình ư ?"

- Cháu gái của bà tỉnh rồi...

- Muội muội.... Muội không sao chứ ??
- Liên Nhi ...con tỉnh rồi
- Bà Nội ...con -
Bà nàng vẻ mặt mừng rỡ nói :
- Con bé biết nói ư.... Tốt quá cháu gái bà nói được rồi...
- Mau lên gọi thái y ....
- Mọi người mau ra ngoài để thái y khám cho liên nhi...
Khi chỉ còn Lí nhạc và Đại ca trong phòng . Đại ca nàng mới nói :
- Liên Nhi ....Ta đã nói với muội ngoài ta và Lí Thái Y ra thì sẽ không có ai đối xử tốt với muội cả ...tại sao ?? Muội không tin ...mà mở miệng vậy ...


Theo dòng kí ức của kí chủ thì người con trai đang nói chính là đại ca nàng ấy - > Hạ Thường An . Mẹ nàng là con gái của thầy Nho dạy cha nàng, hai người sớm đã có hôn ước , sau này khi cha nàng đậu trạng nguyên đã cưới mẹ nàng nhưng thừa tướng lại muốn gã con gái nuôi mình cho cha nàng nhưng với điều kiện mẹ nàng phải xuống làm thiếp . Dưới sự ép của thừa tướng và sự tham lam của bản thân cha nàng đã đồng ý. Vậy là mẹ nàng từ chính thê trở thành một tiểu thiếp , nàng và đại ca từ con đích thành con thứ chịu đủ giày vò và sự kinh thường . Cuối cùng mẹ nàng còn bị vu oan tội thông dâm và bị đuổi ra khỏi nhà trong trời mưa và bà ấy đã chết tâm nên đã tự tử trước cổng của Hạ Gia. Chỉ có bà nội nàng là tin tưởng mẹ nàng yêu 2 anh em nàng . Còn cha nàng mặc dù thương đó nhưng lại không đủ dũng khí bảo vệ mẹ con nàng . Đại ca từ lúc đó đã muốn nàng nhịn nhục im lặng ép nàng không được nói chuyện với bất cứ ai vì sợ nàng sẽ mất mạng . Người bên cạnh Đại ca chính là Lí Nhạc là thanh mai trúc mã của nàng cũng là người nàng thích , luôn bảo vệ nàng trước mọi hiểm nguy .

~Trở về thực tại ~

Nàng nói với đại ca :
- Đại ca ... Nếu lần này còn không mở miệng ra thì chắc chắn sẽ chết...
- Đại ca à... Từ lúc bị Hạ Đông Xuân đẩy xuống vực Hạ Băng Liên của trước đây đã chết rồi.... Từ nay về sau muội không muốn nhịn nữa .. Tất cả nhưng đau khổ muội phải chịu từ nhỏ đến giờ muội sẽ tính sổ với họ từng chút từng chút một...
- Liên Nhi...muội ấy
- Được đại ca chờ muội nói câu này rất lâu rồi ....
- Vào đi...
- Liên Nhi ... Đây là Đường Ngọc từ này về sau hắn sẽ là hộ vệ của muội và hắn có trách nhiệm dạy muội võ công
- Đại Tiểu thư... Thuộc hạ là Đường Ngọc- Huynh ấy là một người có khuôn mặt khôi ngô , tuấn tú pha chút lạnh lùng và bí ẩn nhưng lại cũng rất ấm áp


- Hạ Vô Tâm - nàng trả lời với khí chất lạnh lùng
- Liên Nhi...muội tên này là cha..
- Đừng nhắc đến ông ta với muội cái tên Băng Liên này rất xui xẻo.. Sống lại từ quỷ môn quan phải lấy tên có khí chất một chút ...
- Được...
Lí Nhạc ra ngoài nói với Hạ lão phu nhân :
- Muội ấy tuy là nói được nhưng mà một số phần kí ức đã bị mất đi... Cần thời gian để chữa trị
- Liên Nhi à ....
- Bà nội ...con muốn đổi tên
- cái tên này rất xui xẻo... Người đẩy cháu xuống cứ luôn miệng Hạ Băng liên mày phải chết ... Cháu thật sự rất ám ảnh...
- Được rồi ...liên nhi cháu muốn đổi thành gì ... Bà cho phép
- Cháu muốn tên là Vô Tâm ...Hạ Vô Tâm ...Vô trong vô tư , hồn nhiên ..Tâm trong tâm hồn... Có nghĩa là tâm hồn vô tư, hồi nhiên tự lo tự tại mà sống ...
- Được cái tên này rất hay... Từ giờ sẽ gọi con là Hạ Vô Tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro