Hôn Quân Phế Hậu. Tuyệt Sắc Khuynh Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Án:

Nàng là công chúa, mẫu hậu bị phế, thời niên thiếu đều trải qua nơi lãnh cung.

Nàng bị ép hòa thân, làm hoàng hậu nơi thâm cung tịch mịch hiểm ác.

Suốt cuộc đời, nàng chỉ mong được sống bình yên.

Nàng vốn chẳng màng thế sự, lại bị người đời nghĩ lầm thành hồng nhan họa thủy.

Tam quốc xuất binh, nam nhân liều mạng tranh đoạt, nguyên chỉ vì nụ cười tuyệt thế của nàng?

Thiên hạ đại loạn......

_______________________________

Tiết tử:

Trăng non treo cao, sao đêm lấp lánh điểm nơi chân trời.

Gió nhẹ lướt qua, một chiếc lá bay qua hũ rượu nâu ngoài cửa sổ, sau đó từ từ đáp xuống , màu đồng cổ kính nhìn qua lại thêm chút đỏ thẫm.

Dưới đèn lồng cung đình mờ hoặc, một người tay chống má, khuôn mặt thanh nhã tuyệt mỹ, đôi mi nhíu lại. Thân bạc y ( áo quần màu bạc ý ^^) thê lương ai oán, nhịn không được lại thở dài.

"Nương nương, đêm đã khuya." Hàn Sương bưng lên một chén trà, nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Trời đang vào đông, gần đây quả nhiên tiêu điều xơ xác đi nhiều." Nàng lẩm bẩm nói, ngẩng đầu nhìn trăng rằm, vẻ mặt phiền muộn.

"Nương nương......" Hàn Sương thật không biết phải khuyên bảo nàng thế nào.

"Mang đàn của ta đến đây." Trầm mặc thật lâu sau, nàng bỗng giương mày lên, ánh mắt chớp nhẹ trở nên linh hoạt, thân ảnh lay động, vài sợi tóc vương nhẹ bay bay, thần thái thanh thoát.

Tuy Thái y đã nói đêm rất lạnh, nàng sẽ không thể chịu được. Nhưng khó có dịp tâm trạng nàng hưng phấn, Hàn Sương không dám làm trái, mang đàn " Phượng Chiếu" đến cho nàng.

Nàng ngồi lại ngay ngắn trước đàn, vươn nhẹ đôi bàn tay mịn màng trắng nõn thử chút âm thanh, rồi nhẹ giơ tay lên, tiếng đàn thần bí vang lên ai oán trong trời đất.

Bởi vì khúc nhạc này, Lăng gia ba trăm người đều mất mạng.

Bởi vì khúc nhạc này, cả đời nàng liên miên cách trở với người mình yêu.

Bởi vì khúc nhạc này, tam quốc tranh đấu, đây cũng là âm thanh đau đớn mất nước.

Nhưng, dù vậy, có thể khẳng định đây chính là Thiên Âm.

Thời gian vạn năm trôi qua không ngừng như bọt nước, rồi một giọt lại một giọt rơi xuống ngoài cửa sổ cũng thuộc về quỹ đạo này, tạo nên từng đợt sóng gợn khuếch tán ra càng lúc càng xa cuối cùng tan biến không chút dấu vết. Xa xa một chiếc xe gỗ chở nước cũng dần lăn chuyển, tiếng nước rất lâu vẫn chẳng dứt. Trên trời vài ba con chim như uyển chuyển vỗ cánh bay về phương xa. Tiếng đàn như oán than, như khóc thương não nề, thanh âm lượn lờ, ào ào như lũ. Thời gian như ngừng lại, thân ảnh vô thức đứng dậy.

Khúc đàn chợt ngưng, nàng ngây ngốc nhìn xa phía cửa sổ, không gian vắng vẻ không tiếng động.

Trời đất lúc đó, nhật nguyệt tinh hoa cùng hòa quyện, chung quy có trốn thế nào nàng cũng không thể tránh được vận mệnh.

Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi thẫn thờ, khẽ hít một hơi rồi nói:"Hàn Sương, người đời đều nói ta khiến đất nước loạn lạc, nguy hại nhân dân, chẳng lẽ bản cung thật sự là hồng nhan họa thủy?"

"Nương nương......" Hàn Sương mắt mờ hơi nước, quỳ xuống.

Ngoài cửa sổ, màn đêm thâm trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro