CHƯƠNG 13: BAO THÁNG TƯƠNG PHÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết là ai đang muốn tìm mình, lại biết được hoàn cảnh từng trải qua khi ấy được cứu sống bởi thầy Thiển. Phạm Lư đáp:

- Cô ấy đâu?

- Cô gái muốn gặp thầy Lư hiện đang đứng bên dưới, để con chạy xuống báo với cô ấy.

Thoáng chốc cô gái đó xuất hiện, đã trăm đường vượt dặm để đến được đây. Tìm đến được cổng làng trước lúc đó còn ở nơi rừng khuya. Biết bao nhiêu là nỗi sợ sau cùng, cô cũng đã tìm được chồng của mình. Khi vừa trông thấy Phạm Lư ngay trước mắt, mọi cảm xúc vỡ tan trong trái tim Tố Nhi. Đôi mắt cô trực trào những giọt lệ. Không hiểu vì sao, tại nguyên nhân là như thế nào, khi vừa chạm mắt đến người con gái xa lạ đó. Bỗng loạt hình ảnh ảo mờ thoắt hiện lên trong đầu Phạm Lư đổi thay liến thoắng. Cậu trông thấy hình ảnh cùng cô ấy ngồi trên cỗ xe ngựa đang phóng bước về hướng núi rừng. Kế đó là hình ảnh một ai đó rất giống với cậu đã đùng đùng nổi cơn tam bành quơ tay quét sạch hết dĩa khoai rơi ra đất, cô gái đó phải ngồi thụp xuống nhặt lên từng củ khoai, nhưng đã vấy bẩn cát đất. Hình ảnh cậu mắng nhiếc cô gái đó lúc buôn lời về cây quý, tất cả đều luân phiên nhau, in sâu vào tiềm thức Phạm Lư.

Trí nhớ bị chạm tới, cậu ôm đầu kêu đau, Tố Nhi thấy chồng gào lên vì cơn nhức nhối sâu trong đầu mà không khỏi sốt ruột. Cô định tiến đến quan tâm nhưng ngờ đâu Thiền Linh đã xuất hiện cản ngăn. Trông thấy cảnh thân mật của người con gái lạ giành cho chồng mình, và dường như anh ấy không nhận ra cô. Nếu đã nhận ra, anh ấy có lẽ đã ôm lấy cô ngay từ lúc đầu. Tố Nhi không khỏi chạnh lòng, cô đã vượt xa như vậy, chẳng lẽ nào đến đây và biết rằng anh ta đã mất hết mọi ký ức. Tâm trạng cô giờ đây bỗng rối bời, chẳng biết phải làm sao. Giờ người cô thương duy nhất, đã không còn nhớ ra cô là ai. Bị sự thật phũ phàng đánh thẳng vào trái tim kham khổ. Tố Nhi rơi lác đác những giọt lệ, những giọt lệ vô cùng cay đắng, vô cùng đau lòng.

Thiền Linh dìu Phạm Lư ngồi vào ghế, trong đôi mắt của Thiền Linh, nổi dậy sự lắng lo cho chồng. Cô chẳng biết người phụ nữ lạ vừa xuất hiện kia là ai, và tại sao cô ấy lại tìm chồng mình. Cớ tại sao khi Phạm Lư trông thấy người đàn bà đó, lại làm cho anh ấy có sự rục rịch về trí nhớ. Bất chợt cô nảy ra một suy nghĩ, có khi nào từ lâu, Phạm Lư đã là người có vợ, chẳng biết cô ấy có thông tin từ đâu, để mà tìm về đây, kiếm lại chồng của mình.

Nếu như suy nghĩ này là sự thật, có lẽ mọi thứ đang rơi vào khó xử kể từ lúc người phụ nữ lạ kia hữu diện tại đây. Thiền Linh ân cần hỏi han:

- Sao rồi? Pỉ đã đỡ hơn chưa vậy? Để... để noọng đuổi cô ta đi.

Thiền Linh chỉ mới dự định, thế rồi Phạm Lư kịp cản ngăn. Tự đâu đó anh biết được, người phụ nữ kia sẽ có thể móc nối lại những ký ức đã quên. Với lại, tuy xa lạ, nhưng anh cảm giác bản thân mình và người phụ nữ kia có sự liên quan chặt chẽ, hệt như là vợ chồng:

- Không, anh... anh muốn giữ cô ấy lại... cô ấy, có thể giúp anh nhớ lại tất cả.

Thiền Linh khá sốc với quyết định này của chồng, đó là giữ một cô gái lạ lẫm, chẳng biết từ đâu đến, cô một mực bác bỏ:

- Như thế thì không được, cô ta là ai cũng không biết, giữ một người lạ trong nhà, noọng thấy pỉ đã có một lựa chọn nguy hiểm rồi đó, ai đâu biết được, cô ta sẽ giở trò gì.

- Anh đã quyết định rồi, em muốn như thế nào thì mặc em.

Thiền Linh hờn dỗi bỏ đi:

- Pỉ quyết định quá nguy hiểm rồi đó.

Phạm Lư hai bàn tay ấn chặt vào hai bên thái dương đầy trầm tư. Tố Nhi đợi sau khi Thiền Linh đi mất, cô mới mạng phép tiếp bước vào trong, cất giọng:

- Gia Họa.

Nghe thấy một cái tên lạ, Phạm Lư từ từ ngẩng đầu lên nhìn Tố Nhi, cô ấy lại nói tiếp:

- Gia Họa, anh còn sống sao?

Phạm Lư đứng lên khỏi ghế, đáp lời:

- Cô... cô gọi tôi là cái gì?

- Sao lại như thế chứ, anh là Gia Họa, là chồng của em... Hai chúng ta lên rừng với Giang Lạc rồi bị hắn tách biệt khiến cho em và anh tới bây giờ mới gặp lại được nhau.

Nghe đến cái tên Giang Lạc, hình ảnh lại hiện thoáng lên trong đầu về một gương mặt lạnh tanh của hắn với con dao vừa kết liễu mình của bao tháng trước. Phạm Lư có chút đứng chẳng vững khi từng lúc một ký ức luân chuyển hiện hữu trong đầu cậu. Nhanh chóng đã hết, Phạm Lư bèn hỏi lại:

- Cô nói, tôi là chồng cô sao?

- Anh thiệt sự không nhớ gì sao, Gia Họa?

- Tôi... tôi không thể nhớ gì cả, tôi chỉ nhớ là tôi được cứu, ngoài ra trước đó nữa, tôi chỉ thấy mờ ảo. Nhưng, vậy ra, trước đây tôi đã có vợ, là cô rồi sao?

- Hai chúng ta đã kết hôn được bốn năm rồi. Ngày đó vì thiếu nợ người ta, anh nghe theo lời đồn về cây Suynh Mộc Huyết mà dấn thân đến truy tìm. Cũng tại vì vậy, gặp được Giang Lạc, hắn ta đã âm thầm tách rẽ đôi ta để dễ dàng hành động âm mưu của mình. Em lúc đó được vợ của Giang Lạc cứu. Và em đã biết được nhiều hơn những nỗi khổ tháng năm trong lòng cô ấy. Trong một lời nói mớ của Giang Lạc, nhờ vậy em mới biết, anh đang sống ở đây, mà tìm đến.

- Sau từ lúc anh tỉnh dậy, anh đã không thể nhớ ra bản thân mình là ai. Hôm nay, nhờ có em, anh đã nhớ ra được đôi phần... Em... em hãy ở lại đây với anh, nha.

- Nhà chúng ta, đâu phải ở đây.

Tố Nhi có chút bàng hoàng trước sự nài khẩn của anh ấy, sau một hồi giải thích mà cô cũng đã tỏ tường. Giờ đây, Gia Họa ngày nào đã trở thành đạo nhân của làng, thiên phú dị bẩm. Sau bao tháng, nay mới có thể tương ngộ, Tố Nhi và Gia Họa ôm chầm lấy nhau, ngộ hợp trong vui mừng. Dẫu trí nhớ chỉ phục hồi được không nhiều, chí ích cậu còn cảm nhận được một cảm giác thân quen. Từ xa, Thiền Linh trông thấy mà không giấu được cơn cuồng phẫn. Bấy lâu nay cuộc sống của cô và anh ấy rất nồng hậu, nhưng bản thân Thiền Linh nhận ra rằng, kể từ đây, với sự xuất hiện của người phụ nữ đó, Phạm Lư sẽ không còn thương cô như trước.

Đâu một ai, đâu một ai muốn san sẻ tình yêu thương, tự đâu một người phụ nữ xuất hiện, cướp đi sự yêu thương toàn bộ từ Phạm Lư giành cho mình. Dù cho có tức giận đến mấy, không thể chấp nhận một người phụ nữ ở trong nhà mình. Nhưng biết tính khí Phạm Lư, một khi anh đã quyết định rõ một vấn đề nào đó, trời có đổ sập quyết định vẫn vẹn nguyên.

Chừng bao tháng qua, không ngờ Gia Họa lại có nhiều sự thay đổi như vậy, cô lại rất mừng cho anh, vì là người được chọn để giúp làng. Do vậy, chồng cô là người quan trọng nhất của làng, là người mà nghe qua danh ai ai, nhà nhà cũng đều biết tới.

Ánh minh nguyệt rực lên, Phạm Lư sai khiến các âm binh đi giúp đỡ người bản. Sau những lần đó cậu đã chuẩn bị sẵn lễ khao quân cho bọn oan hồn vất vưởng. Chỉ khi đó, chúng sẽ nghe theo lời, bằng không tụi nó sẽ trở nên điên loạn, có thể dễ dàng quật chết người khiển sai mình làm việc. Tố Nhi xuất hiện lặng lẽ phía sau lưng Phạm Lư đang ngồi nghiêm thiền định, cô phải công nhận rằng, có quá nhiều sự tang hải diễn ra dồn dập với mình. Từ một Gia Họa của hôm nào, giờ là một Phạm Lư có năng lực tỏa ra êm dịu. Hạnh phúc lớn nhất hiện tại, chính là ông trời đã chẳng phụ lòng cô, đã cho cô tìm lại được chồng mình, tuy anh ấy chỉ có thể nhớ được chút ít. Nhưng bản thân cô tin rằng, sẽ một lúc nào đó, chồng mình sẽ nhớ ra tất cả.

Đến cả một hơi thở nhẹ nhàng, Phạm Lư còn có thể nghe thấy. Anh cảm nhận ra Tố Nhi đang ở đây liền thoát khỏi trạng thái khi nãy. Đứng lên đối đáp:

- Tố Nhi, em có chuyện chi sao, sao lại đứng đây vậy?

Cảm xúc trực trào khóe mắt, Phạm Lư xót dạ ân cần quan tâm:

- Sao... sao em lại khóc?

- Đã hơn một tháng rồi, cũng đã hơn một tháng rồi em mới gặp lại được anh. Những ngày qua, em luôn suy nghĩ rất nhiều, cứ sợ mãi mãi sẽ không gặp được anh, sợ mãi mãi sẽ mất anh. Với lại, dù bây giờ anh đã có thêm vợ, em cũng không trách hay hờn. Nhưng điều em bây giờ mong mỏi từng khắc nhất, chính là, trí nhớ của anh sẽ được khôi phục.

Nói đến đây, Tố Nhi nước mắt đã lăn dài, cúi xuống bụng xoa xoa nhẹ:

- Mẹ con em, nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm. Trải qua nhiều biển họa khôn lường, nhưng trời thương, trời đã giúp em vượt qua mọi trái khoáy lòng người.

Phạm Lư to tròn đôi mắt đầy ngỡ ngàng:

- Sao chứ? Em... em vừa nói là, con... con, con của chúng ta.

- Em đã mang được hai tháng, tuy bụng chưa nhô hiện rõ ra, nên anh không thấy từ đầu đó thôi.

Phạm Lư nắm lấy hai đôi bàn tay của Tố Nhi, thái độ rõ sự vui mừng. Nhưng là sự sung sướng kia, lại chính là cái gai trong mắt lúc này của Thiền Linh. Suốt những buổi hiện giờ, những tiếng lời thân mật của hai người họ, đã bị Thiền Linh nép mình sau một góc, chứng kiến toàn cảnh như tiếp thêm ngọn lửa trong đôi mắt cô.

Thiền Linh ra sau nhà, bên trong phừng phừng cơn cuồng nộ, cảnh nhà chỉ lờ mờ sáng của ánh đèn dầu đặt trên bàn gỗ sát vách.

- Cô ta... chính từ lúc cô ta xuất hiện, Phạm Lư đã như một con người hoàn toàn khác. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy chứ. Một người từ đâu đến, cướp đi hạnh phúc của mình. Tôi không thể chịu đựng được cảnh này nữa rồi, tôi không thể chịu đựng được nữa.

Quá tức giận, Thiền Lình quơ quào tất cả trên bàn nằm lăn lông lốc ra sàn. Ngọn đèn dầu bắt đầu bén lửa với mặt sàn gỗ mà phực cháy. Phạm Lư và Tố Nhi phía nhà trước nghe thấy động tĩnh phát ra từ sau nhà vọng lên liền thoăn thoắt xuất hiện. Phạm Lư trông thấy một phần ngọn lửa đã bắt sang một quyển cổ thuật. Sợ sẽ bị thiêu rụi đi phần nào của một bài phép, Phạm Lư liền với lấy một mảnh vải dắt trên cao ra sức dập tắt mọi ngọn lửa còn đang rừng rực. Biết bản thân vừa rồi sắp gây ra họa lớn, Thiền Linh bẽn lẽn hơi gầm mặt xuống, nhưng đưa ánh mắt nhìn lên gương mặt giận dữ của chồng khi này. Phạm Lư lớn giọng, đó cũng là lần đầu tiên mà anh ta mắng nhiếc cô:

- Thiền Linh, em có biết là em vừa và sắp gây ra hỏa hoạn không hả?

Thiền Linh đáp, một cách rụt rè:

- Noọng... noọng xin lỗi pỉ.

- Thôi được rồi... lửa cũng đã dập rồi, sau này em nhớ để ý hơn nha, nếu như anh không có mặt xử trí kịp thời, căn nhà này có nước thành tro.

Nói xong, Phạm Lư bước trở ngược về hướng trước nhà, Tố Nhi thấy vậy cũng muốn đến an ủi Thiền Linh, ấy mà bị cô ấy từ chối và đẩy mạnh ra, Thiền Linh bực dọc đáp, giải tỏa những điều trong lòng mình:

- Tôi không cần sự thương hại từ cô đâu, Tố Nhi! Cô còn tính giả đò quan tâm nữa đấy à! Tôi giờ này chỉ ước rằng, cô chết khuất nơi nào đó đi cho xong mọi chuyện.

Nghe Thiền Linh nói mình như vậy, tâm trạng Tố Nhi chuyển sang buồn bã:

- Cớ sao? Cô lại buông lời độc địa như vậy chứ? Tôi chỉ là muốn tìm lại chồng, tìm lại người tôi thương thôi mà.

- Đúng vậy, chính vì cô đi tìm lại hai thứ mà cô vừa nói đó, đó chính là điều buộc tôi phải nói ra câu đó. Bộ cô không biết sao, chúng tôi đang hạnh phúc, lại bị kẻ khác chen chân vào cuộc tình này, bảo sao mà không ghen được cơ chứ. Tôi cũng như cô mà thôi, cũng yêu anh ấy. Nhưng từ ngày cô xuất hiện, tôi đã cảm giác tình cảm của tôi và anh ấy dần nhạt đi.

Nghe cô ấy giãi bày mọi muộn phiền thâm tâm, Tố Nhi cũng hiểu rạch ròi mọi vấn đề, một quyết định táo bạo, khiến bản thân cô khó mà kiềm được nước mắt sắp trào lên. Ánh mắt của Tố Nhi khi ấy long lanh như trăn dưới nước:

- Thôi được, từ mai... từ mai lúc trời rạng sáng... tôi sẽ đi... sẽ đi khỏi đây... sẽ trả lại cuộc sống hôn nhân lúc đầu cho cô.

Chưa bao giờ, chính thất lại phải thiệt thòi đến như vậy, chịu sự bất công nhưng không màng phản kháng. Tố Nhi một cô gái nhu nhược, đã biết bao nhiêu lần vì tính cách chịu đựng này, mà cô đã phải trải qua biết bao cảnh trần ai. Đến nay vẫn không thay đổi, bỏ được tính tình đó. Tố Nhi hiền đến nổi buông thả hạnh phúc của chính mình để cho người khác nắm giữ.

Thế nhưng Phạm Lư xuất hiện, liền nói cho ra lẽ với quyết định của mình, một quyết định không ai có thể chuyển xoay được:

- Tố Nhi không phải đi đâu hết, cô ấy vẫn sẽ ở đây. Khi không có sự cho phép thì không ai có quyền quyết định. Nếu như em không muốn Tố Nhi ở đây, vậy thì em hãy là người đi đi. Đừng bắt ép người khác phải một lần nữa đánh mất tình yêu. Tố Nhi đã quá thiệt thòi lắm rồi, lần này sẽ không phải chịu thêm bất cứ thứ gì nữa.

Thiền Linh đáp, với tất cả cảm xúc vượt dâng:

- Anh vì con đàn bà này mà muốn đuổi em đi sao?

- Chẳng phải anh cũng đã nói rồi hay sao, em hỏi. lại chỉ khiến cho nó dư thừa thêm thôi.

Chẳng biết phải nói gì hơn, Thiền Linh rẽ ròi từng bước trở ra khỏi nhà, thấy vậy Tố Nhi muốn khuyên lơn cô ấy trong phút nóng nảy nhưng đã bị Phạm Lư ngăn lại:

- Em cứ mặc kệ cô ta đi, lát cũng về à.

Tố Nhi đáp:

- Em thấy lo cho cô ấy quá, lỡ như làm gì quấy đến tính mạng thì sao?

- Em yên tâm đi, Thiền Linh không dám làm tổn thương đến thể xác mình đâu.

Giữa khoảng trời mây mông quạnh, Thiền Linh bước đi trong vô hồn, ánh mắt luôn luôn nhắm chừng xuống đất mà đi. Trước đây, chưa một lần Phạm Lư lớn giọng với cô, ấy thế mà chỉ sau sự xuất hiện đột ngột của người phụ nữ đó, đã xoáy cô vào hố sâu của bóng tối lẻ loi, u ám.

Cô cứ bước đi trông như người mất tiềm thức, mất lý trí và sự sống. Cảnh trời mông lung, đìu hiu làm cho tâm trạng Thiền Linh pha thêm chút đượm sầu. Cô dừng chân tại một con suối nhỏ, giờ đây chỉ. muốn cho nước cuốn trôi mình đi, đến nơi nào cũng được. Suy nghĩ là thế, nhưng cô không dám hành động, vì cô rất sợ đau.

Thế rồi, ánh mắt cô vô tình liếc qua phải, nhìn về phía một thân cây quấn sợi Kim Cang, cũng vì con suối này nằm rất gần với vòng dây chế ngự nên cô đã thấy rất rõ, một con rắn xám ngắt đang nhổm cao cổ, đưa tia mắt sáng rực nhìn về phía của cô. Cô biết, đó chính là hiện thân của Cốt Mộc Xà. Trước nay không ai biết rằng mỗi đêm con quỷ vẫn rập rờn phía sau dây Kim Cang kia, để mòn chờ một cơ hội để tìm xác ký sinh. Lúc bị phát hiện, con rắn liền quay người bỏ trốn. Lúc Thiền Linh va ánh mắt vào Cốt Mộc Xà, một cảm giác ớn lạnh thổi dọc sống lưng, lạnh toát thân thể khi cơn gió đã dịu từ lâu.

(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro