CHƯƠNG 14: DỤ UỐNG ĐÊ HỒN NGẢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Thiển trước đây nổi danh nhất bản, có thể nổi sang các bản Tà Nua và bản Tà Dang lân cận. Chính vì thế khi Phạm Lư là môn đệ của thầy ấy, về sau nối nghiệp của ông, vậy nên tiếng tăm giờ đây của cậu cũng vang xa như thổi. Cho nên chính vì vậy, việc Tố Nhi là vợ của cậu ai ai cũng đã đều biết. Họ ngưỡng mộ tình yêu của Tố Nhi giành cho thầy Lư, vì chẳng quản đường phủ đầy đinh gai khó khăn. Quả là khổ tận cam lai, đến cuối cũng những thách thử, khó khăn Tố Nhi đều đã vượt qua, để nhận lấy cuộc sống bình yên, êm đềm sắp tới. Tuy nhiên, việc này lại ảnh hưởng rất lớn với Thiền Linh, cứ suốt ngày cô đều nghe loáng thoáng những lời nói tốt đẹp đến tình yêu giữa Tố Nhi và Phạm Lư. Cô chẳng nghe một ai nhắc về mình, vậy nên đã thêm phần buồn tủi. Những lời nói đó, cứ luôn còn nghe thấy dù cho Thiền Linh có ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào. Dù cho có đang trong một không gian tĩnh lặng, tiếng nói của người dân ban chiều hay sáng sớm đều hiện vào trong đầu cô.

Sự khó chịu cùng cực, khi cô đang vừa đối mặt với những lời bàn ra, của người dân, về việc họ khâm phục sức bền bỉ trong tình yêu của Tố Nhi, vừa phải luôn chứng kiến cảnh thân ái của Phạm Lư và cô ta. Làm cho Thiền Linh cứ bực bõ không yên lòng. Ai ai cũng đã biết, vậy nên Diệu Kiều và Phong Lương cũng không ngoại lệ.

Đến bữa ăn, thường bữa Phạm Lư sẽ gắp cho cô một khúc cá cho vào bát. Nhưng từ khi Tố Nhi xuất hiện, anh ta chỉ quan tâm, chăm sóc cho Tố Nhi, dường như bản thân Thiền Linh đã vô hình trong đôi mắt anh. Cứ lần vung đũa gắp món bỏ vào bát cho Tố Nhi, ánh mắt Thiền đong đầy sự ghen thù, đang ngày một dấy lên trong người cô. Đúng thiệt, giữa ranh giới của tình yêu, vốn ban đầu Thiền Linh là một cô gái nhu mì, nhã nhặn, nhưng giờ đây tâm lí có phần chuyển biến.

Biết rằng Tố Nhi đang cố gắng từng ngày giúp cho Phạm Lư khơi lại chuyện quá vãng. Bản tính ghen tuông mù quáng và ích kỷ. Thiền Linh có những suy nghĩ theo chiều hướng thiếu nhân đức, cô ta tưởng rằng, nếu lỡ như một ngày nào đó Phạm Lư hoàn toàn nhớ ra được tất cả, anh ta sẽ bỏ mặc cô, quay trở về với người vợ cũ. Như thế, khác nào cô sẽ mất anh ta, người cô yêu duy nhất. Trước đây Phạm Lư cũng đã từng minh thệ dưới vầng trăng sáng, liệu rằng giờ đây, anh ấy đã quên lời thề thốt hôm ấy, có ánh trăng làm chứng.

Đã thế thì, cô sẽ nhờ đến một người, đó là một bà lão cũng đã sáu mươi lăm tuổi, cũng là một thầy bà luyện ngải, nhưng đã bị lãng quên. Bà ta là người của bản Tà Dang, để đến được nơi đó, Thiền Linh phải xuyên bản Tà Nua của lão Liện là trưởng.

Khi đã đứng trước của nhà, Thiền Linh khẽ đưa tay lên gõ vài hồi. Lúc sau, có một bà lão đi ra mở cửa. Bà ta tên là Xoan, Huỳnh Thúy Kim Xoan. Đôi mắt đục mờ của bà ta cố nhướn lên nhìn cho rõ diện mạo của người đối diện. Sau cùng đã nhận ra, cô ấy chính là con út gái của trưởng bản Tà Nung. Giọng bà ta rì rè thấp:

- A... hóa ra là cô con gái út của trưởng bản Tà Nung, hôm nay cô đến đây tìm tôi, là có căn do gì vậy chứ? Khoan đã... mời... mời cô vào.

Bà Xoan hạ thấp hai tay song song về phía sau một bên hong, ngõ ý mời Thiền Linh vào trong cho phải phép lịch sự. Thiền Linh nhấc chân bước vào, gian nhà nhỏ u tối, chật hẹp, trên vách đâu đâu cũng đều được viết những kí tự cổ xưa, nhìn vào, Thiền Linh chẳng thể hiểu nổi. Trước lúc đi vào, bà Xoan đã khẽ khàng đóng cửa, xoay lại tiếp chuyện với cô con gái út của già làng, Thiền Linh nói:

- Tôi có biết một chút về bà, hôm nay tôi đến, cần bà giúp tôi chuyện này.

- Là chuyện chi, cô cứ nói đi?

- Tôi cần một loại dược phẩm nào đó, mà người uống nó mãi mãi sẽ không đời nào nhớ ra được những chuyện của thời kí vãng, liệu, bà có thứ nào như vậy không?

Bà Xoan rơi vào phút suy tư, đáp:

- À... tôi có, nó là một loại dược ngải không gây hại đến tính mạng người dùng, nhưng nó khiến cho họ bị tê liệt não phần. Chuyện gì đã quá vãng, họ sẽ không thể nhớ ra, đó là Đê Hồn Ngải. Người uống nó, sẽ quên tất cả... Nhưng mà, cô lại cần thứ này, nhằm làm vào mục đích gì đấy?

Sau một lúc, Thiền Linh bước ra khỏi nhà bà Xoan, lặng lẽ băng qua một con suối ngăn cách với bản Tà Nua, xuyên qua cánh rừng trở đến bản một cách lặng lẽ. Thế là, cũng chỉ vì tình yêu và sự ganh ghét đang rừng rực cháy trong tâm ý Thiền Linh. Khiến cho cô có thể làm tất cả vì người mình yêu, sa chân vào bóng tối lòng người. Dẫu cho việc đó không đúng với lương tâm, trái với đạo lí thành nhân. Lúc quyết định làm chuyện này, bản thân cô cũng đã đấu tranh với lòng, thế rồi, cô lại chọn một quyết định ích kỷ này. Đó là khiến cho Phạm Lư, bệnh mất trí trở nên kéo dài muôn phần.

Lần đầu tiên làm một việc chẳng phải, Thiền Linh rơi vào tình trạng ngập ngừng, chẳng biết có nên hay không, nếu dừng ngay lúc này còn có thể kịp thời, hơn là đánh mất chính bản thân dần sa chân vào bước đường tăm tối. Làm như vậy, không khác gì mình đang hãm hại chính người mình yêu, những suy nghĩ kia lảo đảo trong đầu khiến cô không biết có nên tiếp tục, hay dừng lại. Tuy nhiên, những khi nhớ về cảnh thân mật giữa Tố Nhi và Phạm Lư, còn cô như kẻ vô hình phía sau, nó đã gia tăng thêm sự phẫn nộ bên trong con người của một cô gái hôm nào còn hồn hậu, nhã nhặn. Thúc đẩy cô giờ đây đã bị chính tình yêu, hắc hóa thành một con người chẳng màng đến nhân, đạo, lý.

Chẳng mấy chốc, Thiền Linh mang trên tay một bát thuốc có pha loãng với Đê Hồn Ngải, thứ mà bà Xoan đã giao cho cô mới đây. Phạm Lư cứ hễ những lúc nhàn rỗi, luôn tra thêm, học hỏi những bài phép mà thầy chưa dạy qua. Vì. muốn phát triển chính bản thân, muốn dung nạp vào trong mình là những điều mới mẻ.

Bước lên đến nhà trên, trông thấy Phạm Lư ngâm sách, cô nhẹ bước đi đến gần, đặt bát thuốc vào bàn. Phần nước lỏng phía trong chao qua chao lại, sóng sánh. Thiền Linh cất lời:

- Pỉ nghỉ ngơi một lúc uống cái này đi, nó là thuốc bổ nhất ở phần não, vậy nên, nó có thể giúp cho pỉ sớm bình phục... Noọng biết, điều mà pỉ khao khát nhất lúc này, đó chính là có thể tìm lại được trí nhớ của mình. Sẵn đây, noọng muốn xin thưa, noọng lúc đầu còn hơi sốc với sự xuất hiện của Tố Nhi, giờ thì, noọng cũng đã quen hơn khi có cô ấy ở đây rồi, bây giờ, nếu cô ấy không ở đây, thì còn ở đâu được, khi pỉ chính là người có căn số, là người duy nhất ở đây được lòng dân nhất. Với lại, noọng thiệt sự ngưỡng mộ tình yêu mà cô ấy giành trọn cho mỗi pỉ, thật sự, noọng còn phải học hỏi nhiều từ cô ấy.

Phạm Lư khẽ cười, và không chút hồ nghi, nói xong, cậu liền nấc một hơi cho cạn bát thuốc khi còn ấm nóng:

- Được thế thì tốt quá rồi, chúng ta chung sống trong một gia đình, yêu thương nhau là lẽ thường tình. Em có suy nghĩ chín chắn như vậy, cũng khiến anh êm lòng phần nào.

Trong khi Phạm Lư uống, tia mắt Thiền Linh không sao lãng đi một phần, chuyên chú vào từng lần nhổm cao bát, thật sự thuốc đã được uống cạn kiệt, lúc đó cô đã biết, âm mưu này của mình diễn ra suôn sẻ. Vậy rồi, Thiền Linh kể từ đây, đã đánh mất chính mình, trong một cuộc tình đầy ngang trái.

Cứ thế mỗi ngày lặp lại, Thiền Linh mang bát thuốc đó đem đến cho chồng. Anh uống không chút hoài nghi, ngược lại còn cảm thấy thật sự hạnh phúc, khi cả hai người vợ giờ đây đã thuận hòa. Tuy nhiên thực chất đối với Thiền Linh, chỉ là đồng diện bất đồng tâm. Ngoài mặt cô cười nói vui vẻ với Tố Nhi, ẩn sâu bên trong là sự căm thù ngày một trực dâng.
Tuy thầy Thiển đã mất, nhưng linh hồn của ông vẫn còn tồn tại ở đây, canh giữ nhà. Ông cũng biết Tố Nhi là vợ của Phạm Lư, ông cũng mừng đôi phần vì may ra cậu ấy vẫn còn người thân bên cạnh. Ông có thể cảm nhận được tính cách thiện lành, hiền dịu bên trong con người Tố Nhi, cũng phải tu lung lắm. Kiếp này Phạm Lư mới có thể lấy được Tố Nhi. Từ tình cảm ban đầu của cả hai rất nhạt phai, nhưng chung sống lâu vẫn rất bền, dẫu cho Phạm Lư tính tình có gia trưởng, nhưng không đến mức làm khổ vợ như lúc này.

Chính do còn sự hiện diện tại căn gia, ông đã phát giác ra Thiền Linh dần bôi đen bản ngã cuộc đời mình. Vì không muốn Thiền Linh phạm sai lầm, ông đã xuất hiện trong giấc mơ cô khuyên bảo, nhưng không toại được ý. Thiền Linh sợ rằng, thầy Thiển sẽ báo mộng cho Phạm Lư mà cô đã phiền đến bà Xoan thu phục hồn của ông ấy. Tuy Phạm Lư có khả năng nhìn thấy được âm giới, nhưng thầy Thiển lúc là hồn ma, ông đã ẩn mình đi để dõi theo đệ tử, vì ông biết nếu hiện ra, Phạm Lư sẽ thấy được mình, như thế sẽ không hay cho lắm. Tuy vậy, thầy Thiển cũng như là bùa hộ mệnh cho Phạm Lư, giờ đã chẳng còn ông ấy ở đây, không biết trí nhớ của cậu sẽ đến bao giờ khôi phục, khi mà mỗi ngày Tố Nhi vẫn ôn tồn nhắc lại thời dĩ vãng, nhưng không sao mà nhớ. Do hằng ngày vẫn uống đều đặn bát thuốc lai căng pha tạp Đê Hồn Ngải.

Trong căn phòng lập lòe ánh đèn dầu, tối sáng pha trộn vào nhau, tiếp thêm sự kì bí. Thiền Linh ôm bụng nhìn xuống, cô cũng đã mang thai, được gần tháng. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy nguyên căn phòng u tối, cô liên tưởng về những việc làm mấy nay. Từ đê hồn ngải cho đến thu phục hồn của thầy Thiển bằng việc bà Xoan đưa cho cô một túi bùa màu tím. Và phần bột được chiết từ gỗ của quan tài. Phần bột đó, giúp cho Thiền Linh sau khi bôi lên mắt, sẽ có khả năng nhìn vào ranh giới của cõi âm. Vì vậy, chỉ lúc vừa thoa nhẹ lên mắt, khi mở ra, cô đã trông thấy thầy Thiển ngay phía trước. Vẻ mặt thầy ấy lúc đó, vô cùng thất vọng với việc làm trái với cách cốt ở đời của Thiền Linh khi này. Trước lúc giao thứ bột ma thuật đó cho cô, bà Xoan đã có căn dặn kỹ càng, sẽ vào một thời điểm nào đó trong tám tháng sau, một sự việc lúc này chưa thể xác định xảy ra, cô sẽ thấy ảo giác, tâm trí bất thường, nửa tỉnh nửa mê, vì đó cũng chính là hậu quả, cho những ai muốn nhìn vào thế giới của những người cõi âm. Thế nhưng, chưa cần dùng tới bột đó, thì cô cũng đã mê muội trong tình yêu, đến mức mù quáng. Có lẽ như bây giờ Thiền Linh đã không còn cơ hội quay đầu. Những việc làm của ngày hôm nay, sẽ mở ra những ngày đau thương hôm sau.

Nắng vàng lại lên cao, mang đến cho bản một hương sắc của ngày mới. Cứ mỗi ngày một trôi, chính là mỗi một lần hi vọng trong Tố Nhi. Có kể lại những gì của khi xưa về cả hai, Phạm Lư cũng chăngr thể nào ngợ ra được gì đó, trái lại, tất cả lại càng mù mịt trong trí nhớ của Lư, thể như là một cái hang, nhưng miệng hang đang dần bị đất đá lấp vùi.

Tố Nhi nền nã nói về lúc hôn sự đôi bên diễn ra:

- Gia Họa nè, trước lúc cái ngày lễ cưới của em và anh được diễn ra. Thì ngay trong đêm hôm đó, anh đã hứa rất nhiều với em, khi đôi ta ngồi bên một bờ ao, đầy hương sen tỏa sắc trong cảnh trăng mờ bàng bạc, những áng mây khi ấy nhẹ trôi mơn man theo cơn gió...

Tâm trí Tố Nhi sát na lại tất cả, hiện lên trong đầu của Tố Nhi.

Khi ấy là vào một đêm trăng sáng, phản chiếu ánh vào mặt sông lờ lững. Nơi sông thanh bình, phía dưới là đầm sen hồng thắm nở rộ tuyệt trần. Cảnh đêm vắng lặng cho sau ngày mai sẽ là một đám cưới linh đình của hai họ trai gái. Tố Nhi khi ấy diện bộ tứ thân vàng son, còn Gia Họa mặc bộ áo dài nam hơi sẫm nâu, phía ngực đổ xuống được thêu dệt họa tiết hoàng long hỏa phượng, đầu đội khăn đóng màu tương đương với màu áo, dáng vẻ lúc ấy trông lịch thiệp và đạo mạo.

Ngồi dưới thảm cỏ xanh mướt mát, Tố Nhi tựa đầu vào bờ vai cường lực của Gia Họa. Một trai, một gái ở một nơi mang cảnh bình dị, và thơ mộng cho cặp đang trong kỳ yêu nhau. Bên cạnh Tố Nhi ngồi có lùm cây tầm bóp lúc lỉu quả. Cả hai hướng mắt về phía sông xa phẳng lặng. Từ lúc hôm nào mới còn thương nhau, nhưng ngày mai sẽ nên vợ, thành chồng.

Gia Họa giữ nắm bàn tay thon nuột của Tố Nhi, lấy ánh trăng làm minh chứng cho tình yêu anh ấy trao gởi cho cô đến suốt đời. Gia Họa hướng mắt về ánh trăng cao chót vót, bảo khẽ với Tố Nhi:

- Em có thấy không? Trăng hôm nay thật sự rất sáng, và thật sự rất đẹp, nó như là minh chứng của tình yêu đôi ta vậy. Anh hứa, anh sẽ quan tâm, lo lắng, yêu thương em đến khi chúng ta ngừng thở mới thôi.

Tố Nhi khẽ trách:

- Anh thiệt sự là bậy hết sức, sao lại nói mấy chuyện gỡ ở đây cơ chứ. Ngày mai đã là ngày em bước chân về Ngưu gia làm dâu, anh hãy nói những chuyện vui đi chứ, chưa gì mà anh đã nói đến việc chết chóc, tang thương ở đây rồi.

- Ra là vậy, thôi nào, cho anh xin lỗi nha người con gái đẹp nhất trong lòng anh, em đẹp đến nổi bế nguyệt tu hoa. Nét đẹp của em hiện rõ ràng trên gương mặt, đẹp đến cả khiến cho hoa phải ganh tị, trăng phải dỗi hờn, vì cả hai thứ đó... không thể đẹp qua em.

- Anh cũng khéo léo trong lời ăn tiếng nói lắm đấy.

Cũng không lấy làm lạ khi Gia Họa là một thiếu gia có tính tình ăn chơi, trước lúc đổ mật vào tai của Tố Nhi như lúc này, anh ta cũng đã khen biết bao nhiêu là cô ca kĩ, ả đào hát. Bởi vì vậy, trong từng lời ý túc của cậu ta, luôn như là mật ong ngọt lịm, khiến cho những cô gái ngây ngô dễ dàng đổ gục, vì chính sự đưa thả câu tình qua lời nói bông đùa.

Ngày mai chính là ngày long trọng nhất đời người, cũng sau đó Gia Họa đưa cô về nhà, chào tạm biệt rồi anh ấy rồi rời khỏi. Con Mận lập ló phía cửa trông thấy, nó đi ra tỏ vẻ đùa giỡn:

- Í xời, mai là đám cưới cô ba với cậu thiếu gia Gia Họa rồi, vậy mà giờ còn hẹn nhau đi chơi đồ đó he. Coi bộ là cô ba, yêu cậu Gia Họa đó mà quên con nhỏ Mận này rồi đó.

Nó nói, hai tay đan chéo ra sau lưng hong, một chân đứng thẳng, chân còn lại đứng nghiêng, mặt của nó hất cao lên trời tỏ thái độ giả đò, thấy thế, Tố Nhi nói:

- Thì cô ba của em, sắp có chồng rồi chứ sao? Nhưng cô ba sẽ không bao giờ quên em đâu, nào, ngày mai em phải là người giúp cô ba đẹp nhất đó nghe chưa, cô ba chọn em rồi đó Mận.

Nó ê chề, đáp:

- Úi chời đất ơi, được rồi, cô ba yên tâm đi, ngày mai cô ba sẽ là vị nương nương đẹp nhất.

(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro