Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối vây lấy cô , cô cố gắng tìm kiếm bóng dáng ai đó xung quanh , nhưng không có một ai cả , không một ai... Bất giác , cô lại nhớ về khoảnh khắc kinh hoàng trong bóng tối ấy , rồi lại giật mình tỉnh giấc . Hình ảnh đầu tiên là khung cảnh quen thuộc " A ... phòng của mình ..." rồi những khung cảnh tối qua lại quay trở lại , cô bật dậy , cảm thấy đầu ong ong nhức nhối " Đã sáng rồi sao ? Mình còn sống ? " bao nhiêu câu hỏi đang lòng vòng trong cái đầu ngốc nghếch của cô . Cô quay người , chợt bắt gặp gương mặt tuấn tú đang ngắm nhìn cô
- Ớ !? Ớ ? Ớ !! _ Tiểu Ánh hết hồn , lùi lại . Cô quay sang , nhìn thâdy mẹ cô đang pha cốc sữa mà cô thích , cô túm lấy tay áo bà , hét lên :                                                                                       - Mẹ ! Anh ta là tên khả nghi ! Cứ nằng nặc đòi gặp bố ! Lại còn tự ý xông vào .. Ái !!? _Cô chưa dứt lời , bà Đào đã cho cô cú cốc trời giáng ngay vào giữa trán , làm cô đau điếng và tức giận :
- Mẹ ! Sao mẹ đánh con ?? Người mẹ phải đánh là hắn mới đúng chứ !!!
Bà Đào quay lại nhìn chàng trai và cười dịu dàng :
- Cho tôi xin lỗi . Con bé nhà tôi mới thức dậy , thần trí chưa tỉnh táo , thật sự xin lỗi cậu _ rồi bà quay lại nhìn Đào Ánh , cô lúc này đang rất giận vì cú đánh của bà Đào " Thế quái nào mà mẹ đánh mình ??! Mình có làm gì đâu >:(  "
- Phiền cậu ra ngoài chút được không ? Tôi có chút chuyện muốn nói với con bé _ Bà nhẹ nhàng đẩy cậu ra ngoài
- Rồi , Bây giờ con phải nghe ta nói _ Bà Đào tức giận , hằm hằm nhìn tiểu Ánh
Tiểu Ánh bực mình , ném mạnh cái gỗi xuống đất :
- Con bị anh ta dọa sợ ! Mẹ không nói mà còn đánh con !
- Đào Ánh ! Con im ngay cho ta ! Con không biết , người đó là giám đốc Mạc sao !?
Cô đứng hình , lặng im một hồi rồi mới cất tiếng nói :
- Hả ? Người đó là giám đốc của công ti Viên Mạc nổi tiếng nhất nhì nước đó sao ??? Sao anh ta trẻ như thế ?? Sao anh ta lại đến nhà mình ?
Bà Đào thở dài , đến bên cô :
- Tiểu Ánh ... chuyện này thật sự rất quan trọng , con hãy lắng nghe mẹ cho kĩ . Con ... con đã được giám đốc Mạc chọn để làm vị hôn thê của cậu ta .
Cô sững người , nói không ra tiếng :
- Mẹ nói ... gì vậy ? Sao tự dưng con lại thành hôn thê hôn thiếc gì của hắn ?
- Bình tĩnh chút đi . Mẹ không biết tại sao con lại rơi vào vị trí quan trọng như vậy , nhưng con phải biết rằng , con nhất định phải đóng vai trò này thật tốt , đừng để mất mặt gia đình ta ! Nhưng chỉ cần con có một chút sơ sẩy , mọi người xung quanh sẽ nhân cơ hộp mà đạp lên đầu con , rồi công việc của bố con sẽ mất , nhà ta sẽ chẳng còn gì đâu ! _ Tiểu Ánh vẫn thừ người ra , khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ bao điều , bà Đào liền lập tức hai tay vỗ vào mặt Tiểu Ánh làm cô giật mình :
- Con nghe đây ! Vận mệnh của gia đình ta đều phụ thuộc vào con , con phải làm cho tốt bổn phận này !!
Tiểu Ánh miễn cưỡng gật đầu , bà Đào đứng dậy , vỗ vai cô một cái rồi đi ra ngoài . Tiểu Ánh ngay sau đó bước đến cửa sổ , ngắm nhìn bầu trời trong xanh đến lạ một cách đăm chiêu :" Tôi 16 , và tôi làm một vị hôn thê của một tên con trai vừa mới gặp ?? Điều này thật nực cười ... Mọi chuyện xảy ra quá nhanh , tối hôm qua tôi còn gặp vẫn đề với tên thần kinh không bình thường này ." Miệng cô lẩm bẩm : " Tên chết dẫm ... " bất chợt cô cảm nhận được vòng tay ôm sát eo cô , tựa lên bờ vai thanh mảnh nhỏ nhắn của cô :
- Tên nào làm cô vợ nhỏ nhắn của ta tức giận thế này ?
Tiểu Ánh giật mình quay người lại , miệng định thốt lên " Biến thái !!" Nhưng cô nhớ lại lời dặn dò của mẹ , nắm chặt bàn tay lại " Mình nhịn , mình nhịn ... " . Cô nhẹ nhàng đẩy giám đốc Mạc ra , anh mở tròn mắt nhìn khuôn mặt cô và nhếch mép :
- Ai dô , hóa ra vợ anh cũng biết xấu hổ đó ? Ban đầu tôi còn tưởng em là tinh tinh hóa người chứ ? Ha ha !
Tiểu Ánh giật mình , đưa tay lên sờ khuôn mặt nhỏ bé , cô cảm thấy nó đã trở lên nóng bừng từ lúc nào . Cô ngoái lại , nhìn giám đốc Mạc , mắt có chút long lanh ngấn nước . Giám đốc nhìn cô như vậy , anh cảm thấy như tim mình đã lỡ mất nhịp vì độ đáng yêu của khỉ con rồi , anh từ từ đưa tay lên đầu Tiểu Ánh , cô mở to đôi mắt nhìn anh , rồi cảm nhận được bàn tay mảnh khảnh của anh đã năm trọn đỉnh đầu cô , anh nhẹ nhàng vỗ vỗ :
- Không sao . Tôi không có ý gì đâu . Bây giờ tôi có việc , em cứ nghỉ đi , cần gì cứ bảo nhân viên ngoài kia .
Anh quay lưng bước đi , mà không nhận ra rằng hai má chả Tiểu Ánh đã bừng bừng , cô cố giấu cảm xúc đằng sau tấm rèm cửa , lặng lẽ nhìn bóng lưng dài của anh đang xa dần... có vẻ , tim cô đã tổn hại không nhỏ rồi . '///'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro