Phần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đông buốt lạnh , bầu trời ám xịt không nhận lấy một tia nắng ấm áp từ khoảng không trên kia . Người đi đường qua lại nhanh chóng , chỉ mong được về nhà cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp . Bên kia đường , một cô gái nhỏ nhắn , quàng chiếc khăn trắng dày dặn quanh cổ , mái tóc ngắn suôn mượt xõa ra xuống bờ vai .
" Tiểu Ánh , bánh rán cậu thích này ! Còn nóng lắm , mau ăn , mau ăn ! " một cô gái từ xa chạy lại dúi gói bánh được bọc kĩ càng vào tay Như Ánh , tay xoa xoa đan vào nhau vì lạnh .
" Cảm ơn cậu nhiều nha Linh Linh , phiền cậu quá !" :3 Tiểu Ánh cười tươi , để lộ hàm răng trắng sứ đều tăm tắp và gò má ửng hồng vì lạnh . Hai cô gái trẻ tuổi cùng nhau cười cười nói nói đi bộ về nhà .
Cả hai ngồi buôn chuyện hồi lâu rồi mới tiễn Mỹ Linh về nhà . Còn Đào Ánh sau đấy đi ăn cơm , bất giác nghe thấy tiếng chuông cửa . Cô thầm nghĩ " Vô lí , mẹ đi ăn với đồng nghiệp rồi cơ mà ? Bố thì hôm nay đâu có về ? Tiểu quỷ kia nay ở nhà bà ngoại ... " Cô trầm ngâm một chút thì bị làm giật mình bởi tiếng chuông càng này càng liên hồi , inh tai nhức óc . Tiểu Ánh vội vã chạy ra ngoài mở cửa . Sau cánh cửa ấy hiện ra là một khuôn mặt thanh tú , sỗng mũi thẳng tắp , làn da trắng không tì vết , đôi mắt như muốn hút người của một cậu thanh niên tầm tuổi 16 như cô vậy . Đang say mê ngắm nhìn nhan sắc của mỹ nam kia thì bị đánh thức , cô hỏi :
- Chào cậu , cậu muốn tìm ai ?
Cậu mỹ nam kia nhếch mép mỉa mai:
- Hóa ra cô không mù , cũng không câm _ tức thì , Tiểu Ánh tức giận , toan đóng cửa lại " Mình đụng phải tên thần kinh rồi sao ??!! " , bất ngờ bàn tay mảnh khảnh giơ ra chặn cánh cửa lại :
- Ấy ấy , tôi đùa chút thôi , cô đừng sợ . Tôi sẽ không tổn hại cô đâu . Bình tĩnh nói chuyện đã .
Tiểu Ánh mở cửa nhưng vẫn còn chút nghi hoặc
- Xin hỏi chú Đào có nhà không ?
- Bố tôi hiện giờ chưa về ? Anh có muốn nhắn lại cho ông ấy gì không ? Tôi sẽ chuyển lời .
- Không , không , chuyện này quan trọng , không thể gián tiếp nói , bao giờ ông ấy về ?
-Bố tôi tất trong hôm nay có lẽ không về , có vẻ anh đến tốn công rồi ? Phiền anh lúc khác đến vậy _ Nhẹ nhàng mỉm cười đóng cửa
- Chú Đào dạy cô tiếp khách vậy sao ?
- Bố tôi dạy tôi thế nào thì liên quan đến anh ư? Mời anh về cho !!!
- Được thôi . Nhưng cô sẽ phải nghĩ lại đấy
" Tên thần kinhhh !! " Cô hằm hằm đóng cửa một phát rầm, quay vào nhà ăn bữa tối đã nguội với sự bức bối khó chịu trong người , cô mở ti vi lên để xem bản tin cho bớt nhàm chán
- Tin khẩn cấp !!! Hiện giờ có một tên tội phạm vừa chạy trốn từ tay cảnh sát , hắn đã sát hại 2 người và đang tự do ở khuôn viên thành phố , mong quý vị hãy đóng chặt các cửa , chốt an toàn để tránh trường hợp rủi ro xảy ra !
Tiểu Ánh đang nghe tin bất giác rùng mình , cô xanh mét mặt mày chạy ra ngoài cửa .
- Tôi nói trúng chứ gì ? _ Cậu ta mỉm cười kiêu ngạo
- .... Tôi xin lỗi , cậu ... ừm ... cậu có thể ở lại đây cho đến lúc mẹ tôi về chứ ?
Cậu ta nhếch mép mỉm cười như đã đoán được cái gì đã diễn ra trong đầu cô :
- Chà, tôi đâu nào có thể từ chối lời đề nghị của cô phải không ?
Nói rồi cậu ta ung dung bước vào nhà , ngồi vắt chân lên ghế cứ như thể nhà cô là nhà cậu ta vậy . Cô tức điên mất thôi , nhưng tình thế éo le này đâu làm gì khác được , chẳng nhẽ cô lại muốn rơi vào tay của tên giết người thay vì để cậu ta ở ngoài ? Cô pha một cốc hồng trà ấm nóng để cậu ta uống , nhưng khi cô bưng đến bàn , cậu ta lại nhăn mày , lải nhải
- Haiz... tôi không thể uống hồng trà . Ngại quá , phiền cô cho tôi cốc cà phê ?
Cô mỉm cười , quay lưng bước vào nhà bếp " Nhịn đi Đào Ánh , cậu ta là khách , cậu ta là khách , mày không được động thủ ... " nén cơn giận . Khi cô vừa với tay đến tách cà phê thì "Phụt" căn nhà trở lên tối om chỉ trong giây lát . Cô giật mình , đánh rơi tách cà phê xuống đất làm nó vỡ tan . Chợt cô nhớ lại bản tin lúc ăn tối xem , sống lưng cô lạnh toát, khắp thân hình nhỏ bé nổi da gà , run rẩy trong bóng tối " Mày ngu quá Đào Ánh ơi , mày không nghi ngờ anh ta là tên giết người đó sao ??? " cô hối hận " Chắc chắn hắn ngắt điện rồi ! Không lẽ mình phải giã từ cõi đời ở đây sao ?? " tức thì có tiếng mở cửa , " cộp .. cộp " tiếng chân nặng trĩu từ từ tiến về phía cô , cô hoảng sợ , toan chạy trốn nhưng đã bị một bàn tay lạnh lẽo nắm trọn cổ tay cô :
- Cô định chạy đi đâu ?
Cô quay lại , bắt gặp thân hình cao lớn cùng đôi mắt hút hồn kia bây giờ đã đáng sợ hơn rất nhiều .
- Buông tôi ra , quân giết người !!! Cút đi !
- Cái gì ??? Cô bảo ai cơ ?? Tôi ...
Giọng nói của tên đàn ông kia bắt đầu mờ nhạt , ý thức cô mơ hồ chìm nghỉm vào bóng tối . " Tạm biệt bố , tạm biết mẹ , Tiểu Ảnh của hai người sắp đi rồi , con xin lỗi vì không phụng dưỡng cha mẹ đến già được , con bị lừa rồi , là con ngu ngốc , con tin người .... "
Đến đây là hết chap 1 rồi !! Các bạn đọc và cho mình nhận xét về cái chap nhảm nhí này nha !!!! Cảm ơn các bạn !!! 🌼🌼🌼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro