Chap 2 , 3 : Liên hoàn thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 : Thầy giáo và học sinh mối quan hệ không tồi

Sau một đêm dài miệt mài suy nghĩ khiến Diệp Tuệ Lâm toàn thân mệt mỏi, ngay cả bước đi cũng không còn tự nhiên.
Cô hồi tưởng lại những chuyện xảy ra hôm qua, câu nói của hắn như còn vang bên tai. Cảm giác loạn nhịp không biết làm gì chỉ biết bỏ chạy. Đó là lần đầu tiên, cô không biết đối mặt như thế nào với một người.

Giữa thời tiết mát mẻ độ cuối thu, Diệp Tuệ Lâm ăn vận không áo ấm, chỉ có đồng phục rộng thùng thình do cô mượn của bạn trở thành trung tâm cái nhìn từ lúc cô bước vào trường. Họ xì xào bàn tán, cười nhạo cô, thậm chí như muốn hét vào mặt cô ba chữ
" ĐỒ THẦN KINH "

Diệp Tuệ Lâm không mải mai quan tâm vì từ nhỏ cô đã quen với việc lúc nào cũng mỉm cười xã giao. Nếu để họ biết được việc mình vì một tên nam nhân mà đầu óc rối bời, quên mất hành lý, mọi chuyện sẽ không dừng lại ở mức chỉ là một cái cười nhạo nữa.

Cô đang học năm ba ở một ngôi trường nổi tiếng cho hội nhà giàu. Đương nhiên, khi cô bỏ trốn thì đã bị tịch thu thẻ, tự nổ lực nuôi bản thân a~

- Xin lỗi...em đến muộn!

Ánh mắt lạnh lùng dò xét trên khuôn mặt xanh ngắt vì sợ hãi của Tuệ Lâm, dừng lại ở bộ đồ rộng thùng thình của cô đang mặc trên người liền có chút chướng mắt.

- Vào muộn, đáng lẽ sẽ bị phạt nhưng hôm nay là ngày đầu tiên của năm học nên tôi châm chước. Vào đi!

Tuệ Lâm mặt không biểu lộ cảm xúc. Ngoan ngoãn vào vị trí trống. Nực cười ở chỗ, vừa lạnh lùng với cô như vậy lại có thể thay đổi sắc mặt cùng giọng nói trìu mến.

- Hôm nay, lớp các em có giáo viên thực tập, thầy ấy sẽ đảm nhiệm việc chủ nhiệm từ hôm nay cho lớp các em thay cho thầy Hà vì lí do sức khỏe.

Tuệ Lâm đang mảy may suy nghĩ chuyện hôm qua nên cũng chẳng để tâm. Trong lớp cứ trầm trồ, náo hết cả lên.

- Chào các bạn! Từ hôm nay tôi sẽ đảm nhận việc chủ nhiệm lớp. Mong rằng chúng ta họp tác vui vẻ , Tôi tên là...

Giọng nói này sau nghe quen quen, không lẽ là... Cô ngước mặt lên nhìn, thật không thể tin tưởng được.

- HÀ...NIỆM...VŨ

Cả lớp quay lại nhìn cô, giờ cô mới phát hiện rằng mình vừa phát ngôn linh tinh, mặt cô đỏ bừng , chỉ muốn độn thổ chứ không còn mặt mũi nào cả.

- Này! Em không được phép gọi thẳng họ tên giáo viên của mình được, thật là vô phép vô tắc mà. Lúc nãy thì đi trễ, giờ thì... Ngồi xuống làm tờ kiểm điểm..

Chưa kịp nói xong thì thầy giáo trẻ đã chen vào một cách dịu dàng, ân cần .

- Không sao đâu, cô giám thị! Có lẽ là em ấy biết tôi từ trước , hào hứng nên mới không suy nghĩ thôi.

Cô giám thị nhìn thấy sự ân cần của hắn, hoàn toàn đổ gục. Thiếu điều không chảy nước dải thôi.

- Đúng rồi. Tên tôi là Hà Niệm Vũ, năm nay 20 tuổi...

Cả lớp bất ngờ, đồng thanh hỏi.

- 20??? 20 tuổi thật không ạ?! Thầy lừa con nít lên ba à!!

Hắn cười, một nụ cười không thể giả tạo hơn.

- Vì trình độ của thầy tốt nên được tốt nghiệp sớm đấy!

Cả lớp bật cười rần rần.Chỉ có một người biểu cảm khinh bỉ . Đúng là vô liêm sỉ, mặt dày không biết ngượng mà. Tại sao đó lại là hôn phu của mình được chứ?!

- Vậy giờ chúng ta ổn định lớp và bắt đầu học nhé!

Cả lớp đồng thanh - Vâng
Phần 3 : Tự luyến hay rung động
Kết thúc buổi học, Tuệ Lâm xuống lầu định đi tìm cô bạn Tiểu Vi thì ào một tiếng. Cô bị nước đổ từ trên đầu đổ xuống, không còn chỗ nào không ướt, cô đang phát điên ngước lên hỏi ông trời

- Hôm nay tôi gây ra tội nghiệp gì à?!

Cô đang muốn tính sổ với người vừa đổ nước vào cô, dù là vô tình hay cố ý thì với bản tính của cô người đó sẽ không yên thân. Nhưng chưa kịp đi xử lí thì người đổ nước đã chạy xuống, rầm một tiếng ngã sấp trên mặt đất.

Cô khi thấy vậy thở dài một tiếng
-Haizz..
Một cô gái vụn về a~ . Trên đời này người duy nhất mà cô không thể chịu đựng là người vụn về, đặc biệt là đôi mắt cún con của cô bé ấy, làm sao có thể trị tội a~
- Được rồi, được rồi đừng mếu nữa, cô sắp làm tôi mất kiểm soát rồi.

Cô đỡ cô bé đứng dậy
- Tớ thật sự xin lỗi...tớ...tớ..

Lại mếu à, thoi thoi phải chuồng nhanh, ở đây hồi mình sẽ diệt khẩu cô ta mất.
-Rồi rồi, cô không sao vậy tôi đi đây. Đi đứng cẩn thận đấy.

Từ lúc gặp anh ta, cô toàn gặp xui xẻo a~, hôm qua thì lạc mất hành lý, phải mượn đồ bạn mặc, giờ lại ướt nhem thế này, ahuhu. Bỗng có người khoác áo cho cô, cô hớn hở quay lại

- Tiểu Vi...

Nụ cười cô đơ ra, không phải cô bạn Tiểu Vi của cô

- Làm em mừng hụt rồi, sao em lại ướt thành ra thế này?! Ở ngoài này chắc lạnh lắm nhỉ..

Đúng rồi, nhìn thấy anh sao cô vui nổi, anh như một ngôi sao đối với cô, một ngôi sao chổi, bao nhiêu xui rủi đều ập vào cô. Cô thiếu điều chỉ muốn chửi vào mặt anh ba chữ " đồ Sao Chổi "

- Vui chứ, vui đến cười không nổi luôn..hờ hờ

Mặt Niệm Vũ hớn hở - Em thích anh nhiều đến vậy à!

Ọe ọe... Độ tự luyến của anh ta đã đạt cảnh giới cao nhất. Ở bên anh ta lâu một chút chắc cô tức ọc máu.

- Đúng rồi, anh cứ nghĩ vậy đi. Không có chuyện gì tôi đi đây. Không các nữ sinh kia sẽ giết tôi mất, hơ hơ... Đi đây, không cần tiễn

Anh nắm tay cô , kéo lại, cô ngã vào lòng anh, lần đầu tiên cô ở gần một người đàn ông như vậy.

- Em không phản kháng à?! Rung động rồi phải không!

Cô chưa kịp rung động, đã bị hắn làm sôi máu .

- Anh bớt tự luyến được không hả?!

Cô vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi anh

- Ngoan nào,em không muốn lấy hành lý à, hôm qua em chưa nói gì đã bỏ đi. Anh không biết em đi đâu nên tiện thể đem về nhà anh.

Cô đứng dậy- Vậy không mau đưa tôi đi lấy quần áo, anh muốn tôi chết cóng à-_-

Anh đứng dậy đi về, cô lẽo đẽo theo sau .

Về đến nhà anh, anh mở cửa nhà. Đây là một căn nhà không quá lớn cũng không quá nhỏ, không có điểm gì gọi là đặc biệt. Ngoại trừ chuyện ngôi nhà rất gọn gàng, bày trí đơn giản nhưng rất thoải mái. Chỉ 3 chữ "sạch sẽ-chịu"

Anh ta đi lấy gì đó, bảo cô ngồi chờ một chút. Một lát sau, anh đem đến một cái khăn và quần áo của anh. Cô thắc mắc

- Quần áo của tôi đâu?!
Anh gãi đầu
- Anh thấy em ướt như chuột lột mà đồ em anh không tiện lục , sợ em bị cảm lạnh, nên đã lấy tạm đồ của anh cho em mặc đỡ.

Cô suy nghĩ tên này đúng là vừa ngốc vừa tự luyến, nếu không tiện lục thì bảo cô tự lấy.

- Để anh rót trà ấm cho em nhé.
Cô không thích bị coi như đứa trẻ
-Tôi không s ...Hắc-xì..sao!

Anh cười, một nụ cười ấm áp làm tan biến cơn lạnh của cô . Chỉ thiếu một chút nữa là cô đã fall in love rồi nhưng chưa kịp đã bị anh ta làm vỡ nát ý nghĩ.

- Em đừng tự mình đa tình đấy..Kkk.. Anh chỉ sợ sẽ bị cô chú trách móc vì không chăm sóc được cho em thôi!!!

Đúng là làm cô vỡ nát bét cái suy nghĩ mà
- Được rồi được rồi, tôi đi tắm đây. Ở đây sẽ bị anh làm tức chết.
Anh vội vàng ngắt lời, nở nụ cười ma mị
- Anh không nỡ mưu sát vị hôn thê xinh đẹp của mình đâu a~

Từ trước đến nay chưa có người mắc ói mà chết, cô vì anh ta mà thành người đầu tiên mất.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro