Phần 1: Hôn Thê Bỏ Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Hôn Thê Bỏ Trốn
Hôm nay vắng cậu, sao trời xanh thế nhỉ?!
Đúng rồi! Vì nơi tớ đang mưa để nơi cậu có nắng.
Chương 1: Tuệ Lâm
Tôi là Diệp Tuệ Lâm.

   Sở hữu dáng người nhỏ nhắn, mềm mại,  làn da trắng hồng tự nhiên, tóc màu nâu hạt dẻ, ngũ quan thanh tú,  số đo ba vòng 96-69-100.
  
Tôi từ nhỏ đến giờ , chưa từng yêu ai , giữ thân như ngọc. Không phải vì tôi không muốn yêu mà là đối với tôi , Tình yêu là thứ xa xỉ.

Từ nhỏ đã được sinh ra trong gia đình truyền thống, 10 tuổi đã sớm quen ứng phó với xã hội thượng lưu "mục nát" . Có thể nói rằng sống như một nàng công chúa bị giam lỏng..
Sau đó 16 tuổi thì nghe lén được vị hôn phu sẽ trở về trong tuần tới...

       Nói thật tôi rất hâm mộ những.      người nghèo mặc dù họ sống cực khổ nhưng muốn yêu ai thì yêu người nấy.
     Còn chúng tôi sống sung sướng thì đã sao?! Từ lúc trong bụng mẹ đã "được" đính ước với một người không quen biết. Sắp tới lại phải kết hôn khi chưa từng gặp nhau một lần . Nếu là bạn cũng sẽ lựa chọn giống tôi đúng không?!
*•.• Tội nghiệp chị quá  T_T*
Chương 2: Hôn Thê, chào em
Vào một ngày mùa thu..
   Sân trường dày đặc sương mù,
       Mưa phùn lất phất rơi, tạo nên một không gian se lạnh đầy lãng mạn.
    Nhưng Tuệ Lâm làm gì có tinh thần thưởng thức khung cảnh đó.
Sáng sớm,
   Đã bị gọi dậy đi học, trong khi tối hôm qua cô phải làm bài tập đến khuya , đau khổ deso.
    Trong trường, cây cối um tùm, lá cây trong làn mưa nhẹ nhàng lay động. Tuệ Lâm kéo vali nặng nề, chiếc váy của cô đã sớm bị mưa và bùn làm bẩn.
    Cô dừng lại nhìn bốn phía thở dài, nếu không phải cái đồ đáng ghét đó tự nhiên trở về, cô đã không phải trốn khỏi nhà đến kí túc xá của trường ở. Giờ lại lạc đường, cô thảm quá rồi! Đều tại đồ đáng ghét đấy ! Nghĩ đến là muốn bốc hoả-_-
    Tuệ Lâm đưa tay lên trán lao mồ hôi , đột nhiên, mắt cô sáng bừng lên---
    Dưới bóng cây, một người con trai đang ngồi trên ghế đá . Mái tóc màu xanh rêu, gương mặt chữ điền góc cạnh, mũi thẳng tấp, vai rộng, chân dài,... Chỉ 4 từ TUYỆT THẾ MỸ NAM:v
    Nén lòng tự tôn xuống, tôi cất tiếng chào anh ta :" chào anh!" Nhưng không ngờ cô lại bị bơ T_T
    Cô kiềm chế :" Anh có thể chỉ giúp em kí túc xá nữ không ạ?!" *Ta nhịn, ta nhịn><*Vẫn bị bơ,*Bốc hỏa* "-Tên mặt thộn kia! Ngươi có nghe bà hỏi không hả?! Grrrừ-_-
    Kết quả là anh ta tháo tai nghe Bluetooth, nở nụ cười thân thiện, làm tim tôi loạn cả lên. Khoan...Khoan đã...Vậy là nãy giờ mình....tự kỉ •_•
*ôm cây* Nhục, mười sáu năm một trăm sáu mươi bốn ngày,  mình chưa từng chịu nổi nhục đến vậy >< chỉ muốn kiếm cái lổ chui xuống cho rồi ...T_T...
"-Em cần anh giúp gì à?! Xin lỗi nãy giờ anh suy nghĩ một số chuyện nên không để ý!"
*Cười gượng* hêhê "-Không có gì, em chỉ độc thoại một chút"
"-Vậy hả?! Vậy mà anh sợ em giận"*gãi đầu*
"-Nào có, nào có! Vậy anh chỉ đường đến kí túc xá nữ giùm em được không?!"
"-À! Ở khu phía Nam là kí túc xá nữ thì phải?! Anh cũng mới đến trường không lâu...Nên cũng không chắc"*Do dự*
"-Vậy em phải đi ngược lại ạ?!"Một con mù đường said•.•
"-Ùm... Để anh dẫn đường cho!"
"-Vậy thì làm phiền anh quá"
*><Phái mà còn giả bộ ><*
"-Vậy em muốn đi ên à?! •_•"*Người thật tình*
"-Không... Không phải...!"*ngại*
"-Vậy chúng ta đi thôi!"_"-Vâng><!"
Trong lúc đi cùng nhau...
"-Ừm... Lúc nãy anh đang suy nghĩ gì vậy?!"*Tật nhiều chuyện lâu ngày khó bỏ•'_'•*
"-À! Hôn thê của anh.... Bỏ trốn rồi.."*giọng buồn*
Hôn phu đẹp đến vậy mà lại bỏ trốn á         •.•Trên đời còn có người ngốc hơn mình nữa. -"Anh đừng buồn! Chắc cô ấy sẽ sớm quay về thôi."*an ủi*
"-Vậy nếu là em?! Em có về không?! =))"*mừng rỡ,ánh mắt long lanh *
Sao mình có thể trả lời không được đây...hêhê.. -"vâng!"*bị thuần phục*
"-Vậy về nhà thôi , Lâm nhi ^^!"
*What đờ hợi?! Chuyện gì đang xảy ra?!•?•"
"-Hà...Niệm...VŨ??!"
"-Cuối cùng, em cũng nhận ra anh rồi^^ Hôn Thê iu quý, chào em ><!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro