Chương 1 : Nghèo thì phải chịu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ, khi sinh ra, An Phương đã mang vóc dáng nhỏ bé, khắc khổ, bà đưa cô đi coi bói, ông thầy bảo số cô không thể khá lên được là bao...lớn hơn một chút, An Phương khá thấp và gầy. Cô thuộc tuýp người trầm, yếu đuối cả trong lẫn ngoài nhưng thẳng thắn.

Vì ̀sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, căn nhà hai tầng cũ kì nằm trong góc của thành phố xa hoa, bố me ̣ đều làm công nhân nghèo,  nên An Phương rất cố gắng học.

Năm 22 tuổi sau khi tốt nghiệp cô được nhận làm thư ký cho một công ty con. Cuộc sống không có gì đặc sắc cứ thế trôi cho đến hôm khi cô vừa về nhà thấy một đám người lạ hoắc. Hỏi ra mới vỡ lẽ, người bạn thân cũ của mẹ cô - nghe đâu có tiếng trong giới truyền thông có ý muốn se duyên cho cô và con trai bà. Sau đó, nhà cô họp bàn, mẹ cô nhất chí tán thành ghép duyên đôi trẻ còn cô thì lắc đầu nguầy nguậy. Không thể cưới một người ko yêu mình. Vả lại cô còn trẻ quá để thành thân. Cô còn sự nghiệp.Tuy chưa bàn bạc xong nhưng không chịu được quan điểm của mẹ, An Phương bỏ lên phòng chuẩn bị cho công việc

Tối 10 giờ....

- Cộc cộc cộc

- Là mẹ ?

- Phải

Mẹ An Phương đẩy cửa vào, ôn tồn ngồi cạnh cô đang xem ti vi.

- Phương, con hãy chấp nhận hôn sự này đi !

- Không phải đã nói rồi sao ? CON KHÔNG THỂ LẤY NGƯỜI CON KO YÊU VÀ KHÔNG YÊU CON ! Mẹ à ! Đừng vì đồng tiền mà đánh đổi con gái mình.

- Con xem, nhà mình nghèo, ba bị lao phổi chạy tiền thuốc cũng đủ chết, lương con làm chỉ đủ ăn, cứ đà này cuốn gói ra đường sớm.

- Không, con không chịu dù có sao thì con sẽ cố gắng tiết kiệm. Bệnh của ba sẽ được chữa. Mẹ bảo người ta con không đồng ý đâu !

- Mẹ nhận lời rồi !

- Mẹ ! Tại sao mẹ cứ tự ý quyết định.vậy, để con gọi điện hủy hôn sự này, mẹ đưa số đây.

- Nếu con không đồng ý, con đừng nhìn mặt mẹ nữa.

- Mẹ....! Chúng ta có nghèo cũng ko cần ăn bám người ta, vả lại mẹ nghĩ con trai ngta giàu có đẹp trai lại ngỏ ý lấy con. Chắc chắn có vấn đề. Anh ta bị vô sinh không ai lấy hay là bệnh gì đó.

- Mẹ mặc kệ..Nghèo thì phải chịu. Tháng 3 này sẽ đám cưới. Chủ nhật đi xem mặt

- .....

An Phương lặng cả người, vốn tính mẹ cô không phải như vậy, âu cũng là do quá nghèo, đến nỗi bây giờ cô cũng vẫn phải đạp xe đi làm dù công ty cách mấy cây số. Cô không trách mẹ. Trách số thôi ! Cô suy nghĩ được hồi lâu thì ngủ thiếp đi. Cả một tương lai bị đánh đổi với đồng tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro