Chương 2 : Thì ra là vậy :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật...

7 giờ sáng...

- Phương con, dậy dậy con ơi.

- Để con ngủ, không là con sẽ lùn đi đấy.

An Phương càu nhàu, tiếp tục trùm chăn kín mít.

Mẹ cô nóng máu lật chăn, cả người cô xô vào góc tường đau điếng , cô vùng dậy.

-Con không đi xem mặt đâu, mẹ tự đi đi.

- Con muốn mẹ tức chết phải không ? Mẹ xuống nhà, cho con 5 phút nếu con không xuống thì đừg bao giờ mog mẹ gọi con dậy đi làm.

Nói là làm, mẹ cô liền xuống dưới nhà. Đi giày đội mũ đầy đủ đợi cô xuống. An Phương cuống cuồng, cũng tại cô, lớn vẫn phụ thuộc vào mẹ, ngoài mẹ ra thì chả cái đồng hồ.nào đánh thức được cô cả. Cô chọn cho mình một bộ công sở xám kẻ sọc trắng, xách theo đôi giày bệt bước chân nặng trĩu đi xuống nhà.

Mẹ cô tươi cười, ra đầu ngõ vẫy một cái taxi. Cô cảm thấy xót tiền. Có thể mượn xe máy bác Hoa hàng xóm cơ mà !

Trên xe..

- Phương, đến.nhà người ta thì tươi tỉnh chút, mặt cứ như đưa đám ấy. Con mà còn giữ thái độ này thì đừng trách.

- Con biết rồi.

Biệt thự X

- woa...to thiệt nha :0

- Người ta nổi tiếng mà con

Để mẹ gọi điện bác Thoa ra mở cửa.

- Két..két

Cánh cửa phía trước bỗng mở ra, cái loa gắn phía trên thông báo : " mời hai vị tiến vào khuôn viên biệt thư ". Cả mẹ và An Phương chưa hết ngạc nhiên, quả là có tiền. Cánh cửa còn có camera nhận diện.

Bước vào sảnh lớn, bà Thoa đang ngồi bắt chéo chân. Thấy An Phương và mẹ, bà khẽ vẫy vào.

- Cháu chào bác !

An Phương đứng nghiêm chỉnh cúi đầu như với Sếp tổng của cô. Mẹ cô thì vui vẻ bắt tay bà Thoa xã giao. Vừa ổn định chỗ ngồi. Bà Thoa bắt luôn vào chuyện.

- Như đã định, tháng 3 này chúng ta sẽ tổ chức đám cưới cho hai con. Dù sao thì Tiểu Phương cũng đồng ý rồi. Vậy để tôi gọi Huyền Khang xuống gặp.

Nói đoạn bà quay ra nói nhỏ vào tai quản gia, ông quản gia già khẽ lên gác đi vào một căn phòng nằm bên trái cầu thang.

Một lúc sau, Huyền Khang đi xuống, dáng vẻ mệt mỏi cáu gắt như vừa bị đánh, hắn nhìn chằm chằm vào An Phương khiến cô rùng mình.

- Mẹ, con không lấy cô ta. Đã nói rồi, ngoài Vĩ Huệ ra con không lấy ai cả. Cả đời này con dù độc thân cũng đc.

An Phương nhíu mày. Thầm nghĩ ai thèm lấy hắn. Chả qua bị ép buộc. Cô định bụng nếu còn quá đáng nhìn kiểu khinh khỉnh như vậy, cô sẽ chẳng nể mặt mẹ nữa. Đứng dậy kết thúc cái hôn sự ngớ ngẩn này.

- Mẹ cần cháu nối dõi, con cần có vợ. Con mãi không thể yêu một người đã bỏ.con như vậy. Cô ta có thiết lấy con đâu. Thằng con khờ.

- Vậy tùy mẹ. Con báo trước. Nếu lấy con là dại dột, hủy hoại đời con gái người ta đấy.

Mẹ An Phương thấy tình hình cũng hiểu phần nào. Bà nhìn sang con gái đang quắc mắt lườm Huyền Khang, có vẻ như bà không muốn ép con nữa thì bà Thoa lên tiếng.

- Vậy tháng 3 này hãy làm lễ cưới như đã định. Chị Minh, thật xin lỗi, con trai tôi nó thật sự tốt tính lắm. Tất cả bị con hồ ly tinh kia lừa nó mới trở nên sa đọa, nếu có gì không phải mong chị bỏ qua.

- Ồ. Tôi không để ý đâu. Thấy cháu là người chung tình đấy chứ.

An Phương ngồi im nãy giờ, không phản đối một tiếng. Cô chua xót " Thì ra cô là người thay thế. Là người sẽ sinh con nối dõi cho cái nhà này, một tên chồng lười biếng sa đọa chỉ yêu thiết một người sẽ lấy cô làm vợ ". Cô thoạt đầu thấy hắn tỏa ra khí chất tạo cảm giác an toàn cứ nghĩ rằng cô sẽ chấp nhận, dù sao ở với nhau lâu sẽ có cảm tình. Nhưg đã sai, giờ quá muộn để phản đối rồi.

- Bác, mẹ. Con chợt nhớ vẫn còn công việc ở nhà chưa xong. Con xin phép về trước :)

- Vậy còn hôn sự giữa cháu và con trai bác ?

- Dạ, bác cứ chọn ngày đi ! Chào bác cháu về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro