Chương 5 : Nhà chồng....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sau đêm tân hôn...

Ánh sáng rọi qua khung cửa kính chiếu sáng cả một góc phòng. An Phương cựa mình vô ý va phải Huyền Khang. Hắn liền mở mắt ngồi dậy nhấc cái chân đag vắt ngang bụng mình ra đồng thời không quên quát ai đó đag say ngủ :

- Cô làm cái trò quái gì vậy hả ?

An Phương he hé mắt nhìn khuôn mặt Huyền Khang đang cau có. Cô bình thản bật dậy, việc đầu tiên là nhìn vào trong chăn, bộ váy cưới của cô vẫn còn nguyên chứng tỏ chưa có gì xảy ra, mà có thì cô làm gì được cơ chứ ? Đó là quyền của người chồng mà. Cô nhẹ nhàng trả lời Huyền Khang đang lăm le ăn sống cô :

- Xin lỗi !

- Từ mai cô nằm sô pha, còn nữa, tất cả đồ đạc của tôi cùng Vĩ Huệ đừng có mà chạm vào.

- Tôi biết rồi !

- Còn nữa, những gì mẹ tôi nói đừg cố gắng thực hiện !

- Như là ....?

- Cố ....thích tôi ! Nói cho mà biết cả đời này tôi chỉ yêu...

- Vĩ Huệ..tôi biết rồi. Tôi thà thích sếp tổng khó tính còn hơn !

An Phương không đối lời thêm mà lẳng lặng xuống giường đi ra khỏi phòng, định về nhà mẹ lấy đồ đạc. Cô khệ nệ túm lấy đuôi váy xuống cầu thang. Vì cũng đã gần trưa, cô chưa kịp ăn uống gì nên có phần hơi lả. Bước đến bậc cuối cùng xém ngã thì ông quản gia đỡ được. Ông dìu cô vào ăn sáng và chuẩn bị đi theo bà Thoa đi công chuyện. Vừa kịp lúc bà Thoa niềm nở từ phòng bước ra:

- Tiểu Phương, mẹ con vừa đưa đồ đạc đến. Tý bảo Khang nó bê lên phòng cho nhé. À còn súp hầm trong tủ lạnh với cơm rang, con hâm lại mà ăn. Mẹ đi có việc tối mới về.

- Vâng. Con chào me !̣

An Phương mỉm cười thật khẽ. Dù sao mẹ chồng cũng tốt với cô.

Một lúc sau khi ăn, cô thay chiếc váy cưới cầu kì ra và vận một bộ đồ thoải mái hơn. Cô bắt đầu gồng mình khiêng những chiếc thùng các tông đựng đồ cá nhân lên phòng Huyền Khang. Cô chả muốn nhờ hắn mà có nhờ hắn cũng chả làm. Hắn đi vắng nên cô để nhờ trong góc phònng chứ không xếp vào tủ. Khoảng hơn hai tiếng đã hoàn tất chuyển đồ nặng, cô thở phào vì đã xuôi mệt nhọc, đang chuẩn bị sắp xếp nốt sổ sách làm lên kệ gần ghế thì Huyền Khang về. Hắn nhìn đống sổ sách ngôn ngang nổi cơn tức giận.

- Dọn ngay trước khi tôi quẳng vào sọt rác.

- Nhưng tuần sau tôi đi làm lại. Anh không cho tôi dùng bàn thì tôi để đây có sao đâu.

- Mặc cô. Tránh xa cái kệ ấy ra. Đó là kệ để album của tôi với cô ấy.

- Đồ ích kỷ.

An Phương ôm tất cả sổ sách để vào sô pha. Cô cũng chả thèm chấp càng khôg muốn mang tiếng kể xấu chồng với mẹ.

- Biết phận đấy. Đồ của nợ !

Huyền Khang dứt lời đầy miệt thị ấy rồi quay ra lan can ngồi ngắm phố phường nhâm nhi cà phê. Để một mình An Phương ngồi thu mình trên ghế. Dặn lòng không khóc mà nước mắt vẫn rơi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro