Chương 6 : Em có mong tôi dẫn em đi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, sau ba ngày nghỉ dài, An Phương quay trở lại công việc của chính mình. Ngay ngày đầu quay lại công việc, cô đã đi làm trễ ṿvì mẹ cô chả còn gọi cô dậy nữa. Cô dậy đc cũng là vì Huyền Khang không thể ngủ khi chuông đồng hồ cứ réo nên ra lay cô dậy.
Cô hối hả bước nhanh trên hành lang, bước vào phòng xin lỗi sếp tổng.
- Xin lỗi anh. Hôm nay tôi tới muộn.
Bằng giọng mỉa mai, sếp tổng lạnh lùng đáp :
- Lần sau trừ lương. Chắc Cô hạnh phúc đến nỗi quên cả công việc hả ? Lấy được chồng giàu nên quên đi làm hả ?
An Phương cảm thấy thật khó chịu khi sếp cứ cạnh khóe mình. Cô thẳng thắn :
- Xin a đừng quá xen vào chuyện riêng của tôi. Tôi đi muộn là lỗi của tôi, a có thể trừ vào lương. Với cả a không biết gì đừng có mà nói tôi quá đáng như vậy.
Cô dứt lời liền hậm hực bước về chỗ. Mười đầu ngón tay gõ tanh tách trên chiếc bàn phím máy tính đã mờ chữ. Cô không muốn sếp tổng coi thường cô như một kẻ ăn bám người giàu.
Tan sở....
An Phương vào tầng trệt lấy xe đạp, bỗng từ đâu có chiếc ô tô đen phóng tới. Cô ngay lập tức nhận ra là xe của sếp tổng. Cửa kính xe hạ từ từ xuống, vẫn là thái độ lạnh lùng :
- Chuyện vừa nãy là tôi sai. Tôi mời cô đi ăn cơm
- Không cần đâu anh ! Tôi không để bụng đâu.
- Cô không đi là không nể mặt tôi rồi :1
An Phương đành phải đi. Cô không thể đối đáp với sếp tổng, người lúc nào cũng giữ cái đầu lạnh và thái độ điềm tĩnh đến lạ.
Nhà hàng Ý...
An Phương ngồi đối diện sếp tổng .
Cô nhẹ nhàng lật menu và gọi món mì ý quen thuộc đồng thời cũng là món rẻ nhất. Nhưng sếp tổng không biết từ khi nào đã chọn sẵn. Thức ăn bày bừa thịnh soạn. An Phương có chút ngại ngùng.
- Thế này...không cần thiết đâu !
- Cô ăn cho tôi. Cô gầy lắm rồi. Tôi không thể để nhân viên mình tiều tụy.
Cũng phải . Kể từ ngày an Phương lấy Huyền Khang, cô nào sung sướng gì. Ăn uống phải giữ kẽ. Ngủ cũng không thoải mái. Co quắp trên cái ghê sô pba bé tẹo làm cơ hông cô nhức nhổi. Đi khám bác sĩ. Bác sĩ bảo nếu cô không chuyển chỗ ngủ dễ dẫn tới thoái hóa cột sống. Nhưng dù thế. Cô cũng không hé răng nửa lời. Thấy sếp tổng dù là người ngoài mà còn quan tâm hơn cái tên mang tiếng là chồng. Cô có chút cảm động. Cũng vì thế mà ráng ăn nhiều một chút. Sếp tổng thỉnh thoảng nhấp một hớp rượu vẫn chăm chú nhìn cô ăn ngon lành. Hai người ngồi lặng lẽ dưới ánh đèn chùm vàng sang trọng không ai nói với nhau câu nào. Để mặc thời gian trôi cho đến khi sếp tổng nhắc :
- 9h hơn rồi, tôi đưa cô về. Để xe ở công ty đi mai tôi đến chở cô đi làm.
- Ấy thôi. Chồng tôi chở tôi là được . Không cần phiền đâu ạ :)
- Nếu tên ấy quan tâm cô tới vậy thì cô đã không phải đi xe đạp tới công ty. Đừng qua mắt đc tôi.
An Phương xấu hổ cúi đầu. Cô không chối cãi được vì nó là sự thật. Cô chỉ biết đi theo sếp tổng vừa lạnh lùng rời đi. Lên xe, cô cũng chỉ cúi gằm mặt. Vẫn là sếp tổng lên tiếng trước :
- Cô không sao chứ !
- Vâng. Tôi không sao.
- Có gì cứ nói. Cô trông cô giống kẻ không sao lắm à.
An Phương không trả lời, nhìn lên gặp ngay ánh mắt sếp tổng đăm chiêu. Ánh mắt anh trách cứ cô khờ.
- Không yêu thì bỏ đi.
- Tôi...rất yêu chồng mình..dù a ấy có hơi khó tính
- Cô câm ngay !
Sếp tổng nói đầy giận dữ . Không khí trong xe vô cùng căng thẳng. Cho đến khi gần cổng biệt thự, sếp tổng nhẹ nhàng vuốt tóc mai cô vắt nhang qua bờ môi :
- Nếu em muốn, tôi sẽ dẫn em đi..!
An Phương mở to mắt như không tin vào tai mình. Cô vội tìm cách chống chế :
- Xin phép a tôi vào nhà. Chào anh.
Cô vội đi vào tránh ánh nhìn của sếp tổng. Vừa bước vào phòng, bật điện cái cách thì có tiếng nói khó chịu...
- Này cô.... (_ _lll) ....!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro