Chương 16 : Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nhà kho :

Cô lờ mờ mở mắt ra, một khung cảnh hoang vắng đen tối vốn có của nhà kho hiện ra trước mắt, nhìn xuống người mình, tay bị trói, cô còn nghe thấy một giọng nói :

" Tỉnh rồi sao ? "

Khi nghe thấy giọng nói này, cô có cảm giác rằng mình đã từng nghe thấy giọng nói này, ngẫm nghĩ lại, sửng sốt nói :

" Anh....... Tại sao lại đưa tôi tới đây ? "

" Vì sao ư, vì em "

" Vì tôi ư ? Anh đừng có diễn cái màn kịch này trước mặt tôi nữa "

" Khả Hy, chúng ta làm lại từ đầu được không em ? " - Ánh mắt của người đàn ông tha thiết nhìn về phía cô

" Từ lâu tôi đã chẳng còn chút tình cảm nào với anh " - Cô nhìn người đàn ông đó bằng ánh mắt khinh bỉ

Người đàn ông đó im lặng một hồi rồi đứng dậy bỏ đi

Cô thấy vậy liền hét lên : " Lục Trình !! Anh tính đi đâu ? Mau thả tôi ra ! "

Ngay lúc đó, một người đàn ông đến gần cô, cô sợ hãi hét lên :

" Các người định làm gì, tránh xa tôi ra ! "

Cô lại bị hít mùi thuốc mê và chìm vào giấc ngủ một lần nữa

2 ngày sau, cô không về nhà, khiến anh lo lắng, anh cho người khắp nơi tìm cô, nhưng vẫn không có kết quả

" Chủ tịch ! " - Thư ký của anh nói

" Nói ! " Anh lạnh lùng trả lời

" Vẫn chưa có thông tin gì thưa tổng giám đốc, nhưng đã điều tra ra kẻ bắt cóc cô Mẫn "

" Nói nhanh ! "

" Là thiếu gia duy nhất của Lục thị đồng thời là người yêu trước đây của cô Mẫn - Lục Trình "

Ngay lúc này Nhan Tình chạy ngay vào phòng làm việc của anh, gấp gáp hỏi :

" Đã tìm được Tiểu Hy chưa ? "

Hoàng Nhân lắc đắc coi như trả lời

" Vậy có điều tra ra được ai là người bắt cóc cậu ấy không "

Anh không trả lời, chỉ nghiêng mặt ra chỗ thư ký 

Thư ký biết rằng phải làm gì nên đã nói : " Tư tiểu thư, tạm thời đã tra ra được người đó tên là Lục Trình "

Nhan Tình chết sững khi nghe thấy cái tên đó

Ngay sau đó cô liền trấn tĩnh lại bản thân và nói : " Tôi có biết nơi này, theo tôi nghĩ chỉ có nơi này mà anh ta có thể đưa cậu ấy đến "

Ngay lập tức đáy mắt của Hoàng Nhân lóe lên tia sáng

Anh gọi điện cho Lục Thần kêu đến công ty ngay lập tức sau đó cả 4 người liền đi theo nơi mà Nhan Tình nói

Tại một căn nhà phía Nam của thành phố A :

Khả Hy lại một lần nữa tỉnh dậy sau khi hết thuốc mê, cô đảo mắt nhìn xung quanh, không còn là cảnh đen tối vốn có của nhà kho nữa, mà là căn nhà có kiến trúc giản dị không kém phần sang trọng, cô ngay lập tức nhận ra nơi này, đây chính là nơi từng mang đến cảm xúc hạnh phúc sau bao nhiêu năm của cô nhưng lại nhanh chóng bị đạp đổ. Trấn tĩnh lại, cô không hề sợ hãi mà lạnh lùng tuôn ra câu :

" Anh đưa tôi tới đây là có mục đích gì ? "

" Đây sẽ là nơi chúng ta bắt đầu lại "

" Anh điên rồi, mau thả tôi ra ! " - Cô cố gắng vùng vẫy nhưng không thành

Ngay sau đó Lục Trình lôi cô vào một phòng trong căn nhà, nói :

" Em hãy ngoan ngoãn ở yên đây, anh sẽ cử người đến chăm sóc em "

Cô hầu như không quan tâm đến lời hắn nói 

Lục Trình đi ra trước cửa dặn dò một số việc với người hầu rồi quay lại khóa cửa và sau đó liền rời đi

Đến giờ trưa :

Cô người hầu ngay sau khi nấu ăn xong liền mang vào phòng cho Khả Hy, khinh bỉ nói :

" Cô mau ăn đi "

Cô vẫn không nói gì ánh mắt vẫn nhìn ra phía cửa sổ

" Tôi không muốn nói lại lần nữa, cô mau ăn đi " - Cô người hầu dường như mất hết kiên nhẫn

Cô vẫn không nói gì

Sức kiên nhẫn của ả ta đã không còn, ngay lập tức tiến đến tát vào mặt cô, năm dấu ngón tay hằn đỏ trên gương mặt trắng nõn

" Cô đừng ở đây diễn trò, gỡ mặt nã của mình xuống đi " - Cô người hầu tức giận, thầm nghĩ lại cô ta đã theo đuổi Lục Trình bao nhiêu năm rồi, vậy mà một chút liếc mắt của Lục Trình cô ta cũng không có được, vậy mà cô gái trước mắt này lại có thể dễ dàng chiếm được tình yêu của Lục Trình, cô hận cô gái này

" Cô đang làm cái gì vậy ? Cô dám đánh tôi ? " - Cô lạnh lùng nói

" Đừng giả bộ trước mặt tôi làm gì, mau gỡ cái mặt nã hồ ly tinh của cô xuống đi " - Dứt lời cô ta liền cầm lấy tóc dựt thật mạnh khiến đầu cô đau như búa bổ. Chưa hết, cô ta còn tát cô thêm một phát nữa vào má còn lại, lôi người cô đập mạnh vào đầu giường nhiều lần khiến người cô đã hiện lên nhiều vết bầm tím 

" Cô làm gì vậy ? Mau thả tôi ra " - Cô gào thét trong tuyệt vọng

" Kêu đi ! Cô cứ kêu đi ! Vì sẽ chẳng ai nghe được lời nói của cô đâu ! " - Dứt lời cô ta tiếp tục đập mạnh người cô thêm một phát nữa, thậm chí còn dùng chân đá mạnh vào tay cô

Đúng lúc này Lục Trình mới đi làm về, nghe thấy tiếng kêu của Khả Hy anh liền chạy vào phòng cô, ngỡ ngàng trước những gì đang diễn ra

Cô người hầu nhận ra sự xuất hiện của Lục Trình liền muốn rút lui

Nhưng trước kịp đi cô ta đã bị Lục Trình siết chặt cổ, lạnh lùng nói :

" Nói ! Cô làm gì cô ấy hả ? "

" Lục Trình ! Tha cho em ! Em không cố ý ! " - Cô người hầu sợ hãi

" Tôi cho cô 3 giây, mau biến cho khuất mắt tôi ! "

" Không được, em yêu anh mà, sao anh có thể đuổi em rời khỏi đây như thế được ? " - Cô ả bám lấy chân hắn ta

" 1 " - Hắn ta mất kiên nhẫn

Cô ta lập tức buông tay và chạy đi thu dọn đồ đạc

Trước khi đi, cơn giận vẫn không nguôi ngoai, cô ta nắm chặt tay, ánh mắt ánh lên tia thù hận :

" Mẫn Khả Hy, mày sẽ phải trả giá vì những gì đã làm với tao "

Sau khi cô ả rời đi Lục Trình ngay lập tức tiến đến chỗ cô đau lòng nói :

" Em có đau không, có làm sao không ? "

Cô quay mặt lại, ánh mắt không khỏi ánh lên tia khinh bỉ, nói lên những câu lạnh thấu tâm gan :

" Hahahahaha ! Lục Trình ơi anh đang diễn cái màn kịch này cho ai coi vậy ? Chắc anh thấy vui lắm khi nhìn thấy tôi bị như vậy đúng không ! "

Lục Trình không nói gì chỉ im lặng

Ngay sau đó anh ta lại dẫn cô đến một căn phòng khác

Cô không khỏi hoảng sợ : " Anh lại tính đưa tôi đi đâu, hả ????? "

Hắn ta vẫn không nói gì cho đến khi vào phòng : " Em ở yên đây, đừng nghĩ tới chuyện thoát ra khỏi nơi này " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro