Chương 17 : Căn phòng cuối dãy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cánh cửa căn phòng này đóng lại cô cảm thấy có gì đó bất thường

Cô nhớ lại, lúc Lục Trình đưa cô vào căn phòng này, hình như là còn phải đi qua căn phòng một căn phòng khác rồi mới đến căn phòng này

Cô cố gắng nhớ lại, lục tung trí nhớ trong não bộ ra và cuối cùng cũng thành công nhớ lại

Lúc đó hắn ta chính xác dẫn cô vào phòng sách

Sau đó anh ta lấy một quyển sách từ trên kệ, đưa tay vào trong và ngay lập tức xuất hiện cánh cửa căn phòng đối diện, chắc chắn bên trong đó có chiếc nút vì cô nghe rất rõ tiếng "píp "

Đưa tay mở cửa ra rồi ném cô lên giường sau đó bỏ lại một câu : " Em ở yên đây, đừng nghĩ tới chuyện thoát khỏi nơi này "

À không, anh ta còn ra ngoài bê một khay thức ăn vào : " Anh để đồ ăn ở đây, nhớ qua lấy ăn " - rồi sau đó không đợi cô trả lời mà rời khỏi

Cánh cửa của căn phòng không ai biết đến mà lại có người bị đóng lại

Căn phòng sách này ở cuối dãy và Lục Trình anh ta lúc nào cũng khóa cửa

Mà bây giờ ai vào cũng chỉ nghĩ đơn giản là một phòng sách

Càng không nghĩ rằng trong này có xây một căn phòng bí mật và hơn hết trong đó ............... còn có người

Cô ngồi trong này, cảm giác thật mệt mỏi

Dù là căn phòng bí mật nên theo cơ bản sẽ không có cửa sổ, nhưng may mắn trong này hắn ta có lắp máy lạnh nên hiện tại cô còn có thể thở

Hai ngày nay........... cô đã không ăn gì

Tuy rằng hắn ta có kêu người mang đồ ăn cho cô nhưng vì cái tính cố chấp có sẵn trong cô nên cô không ăn miếng nào

Nước cũng vậy, một giọt cũng không đụng đến

Cô suy nghĩ liệu anh ta có để lại chút sơ hở nào không.............

Nhưng mà...........

Ngay cả chút sơ hở cũng không có !

Vì ngay cả chiếc nút trong kệ sách cũng được hắn ta thiết kế một cách tài tình khi độ cao của chiếc nút bằng với thành kệ sách

Nên muốn che giấu đi chiếc nút chỉ cần đặt một quyển sách vào là hoàn toàn có thể che đi

Sẽ không một ai biết được căn phòng sách này chứa một cách phòng bí mật ở đối diện

Căn nhà này, ngoài Khả Hy và Lục Trình ra không một ai biết đến sự tồn tại của nó

Nhưng Lục Trình dường như đã quên mất một điều

Nhan Tình và Khả Hy là bạn thân của nhau

Nên có chuyện gì từ chuyện nhỏ nhất đến lớn nhất của người này thì người kia đều biết

Khả Hy đã từng kể chuyện này cho Nhan Tình và còn viết địa chỉ của ngôi nhà này ra giấy

Cô cũng không biết sao lúc đấy lại viết cái địa chỉ này ra

Nhưng giờ nghĩ lại thấy rất có ích

Mặc dù biết rằng Nhan Tình chưa bao giờ đến đây

Nhưng mà để họ có thể biết rằng cô chính xác đang ở đây thì lúc bị lôi vào cô đã nhanh tay móc túi quần để đôi khuyên tai lên trên sàn, may mắn là không bị phát hiện

Nên cô mong rằng Nhan Tình vẫn giữ tờ giấy địa chỉ đó và kêu Hoàng Nhân đến cứu cô

Khả Hy không biết rằng lúc này cái tên Hoàng Nhân đã quen thuộc đối với cô và khẳng định vị thế quan trọng trong trái tim băng giá của cô

Nhưng mà làm sao mà họ có thể biết được cô ở trong căn phòng bí mật mà còn ở trong phòng sách lúc nào cũng khóa cửa chứ

Nghĩ tới đây cô liền bật khóc

Từ sau khi mẹ mất thì đây là lần đầu sau 15 năm cô khóc

Khóc mệt quá cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro