Chương 19 : Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Vương Ái :

Hoàng Nhân ôm Khả Hy chạy thật nhanh vào bệnh viện, vừa đặt cô xuống anh đã hét lớn với vị bác sĩ bên cạnh :

" Còn đứng đó làm gì, mau kiểm tra xem cô ấy làm sao ? "

" Này, bình tĩnh đi " - Người bác sĩ

" Cậu có tin là tôi đuổi việc cậu không ? " - Anh lạnh lùng

 " Thôi được rồi, nhưng cậu phải ra ngoài thì tôi mới khám bệnh được chứ " 

" Hừ " - Anh bỏ ra ngoài

Sau một hồi kiểm tra anh chàng bác sĩ bước ra ngoài báo cáo :

" Cô ấy tổn thương ngoài vùng đầu do chấn thương mạnh, tay chân có nhiều vết bầm tím, nghỉ ngơi vài ngày và bôi thuốc là khỏi "

" Cô ấy bị ngất vì sao ? "

" Do mấy ngày không ăn không uống nên sức khỏe suy kiệt, tôi sẽ truyền nước cho cô ấy, khi tỉnh lại nên ăn cháo loãng và uống nhiều nước để phục hồi sức khỏe "

" Được rồi "

Sau khi cô được chuyển vào phòng VIP của bệnh viện, anh bước vào, nhìn gương mặt xanh xao thiếu sức sống của cô, anh cảm giác trái tim co thắt một cách đau đớn

Hối hận khi mấy ngày vừa qua dửng dưng không quan tâm đến cô để cô bây giờ thành ra như vậy

Anh ngồi đó ngắm nhìn cô mà không biết rằng tại sao mình lại như vậy

Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch khiến anh thức tỉnh mọi việc đã làm :

" Đã giải quyết xong chưa ? "

" ........ "

"Được rồi " - Nói xong anh cúp máy

Anh nắm tay cô rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết

Sáng hôm sau :

Cô mơ màng gắng gượng mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, đập vào mắt cô là căn phòng màu trắng cùng với mùi thuốc khử trùng. Cô cảm thấy cổ họng mình đau rát và khô khan, tính ngồi dậy uống chút nước nhưng lực nặng bên cánh tay trái của mình khiến cô phải đảo mắt sang

Đập vào mắt cô là hình ảnh người đàn ông đang ngủ, sống mũi cao cùng gương mặt điển trai, cô bất giác đắm chìm vào dòng xoáy đấy

Đột nhiên cô rút bàn tay khỏi người anh xoa nhẹ đầu và nghĩ thầm : " Chắc mình điên rồi ! "

Tự nhiên bàn tay ấm áp rút khỏi khiến anh giật mình tỉnh giấc và điều đầu tiên thấy được là cô đã tỉnh

" Cô tỉnh rồi ? "

Chợt nhớ lại ý định ban đầu của mình, cô khó khăn nói từng chữ :

" Nước.......... nước "

Anh hiểu ý liền rót nước đưa cho cô

Lúc cô đang uống nước anh chạy đi gọi bác sĩ để giúp cô kiểm tra lại, còn anh đứng bên ngoài chờ

" Sức khỏe của cô dần dần hồi phục rồi, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều rồi mấy hôm sau sẽ được xuất viện "

" ................. " - Đáp lại chỉ là sự im lặng của cô

"  Chắc cô thắc mắc tại sao tôi lại quen biết Hoàng Nhân đúng không ? "

Lúc này tầm mắt cô mới đảo lại nhìn anh chàng bác sĩ này, gật đầu một cái coi như trả lời

Bởi vì cô nhìn cách nói chuyện là biết ngay không phải lần đầu gặp mặt

" Chúng tôi với hai người nữa là Lục Thần và Trình Phong là bạn chí cốt của nhau "

Nghe đến đây cô mới nghi ngờ : " Không biết anh ta còn bao nhiêu bạn bè nữa ??? "

Người kia tiếp tục : " Xin tự giới thiệu, tên tôi là Nam Minh "

Theo phép lịch sự, cô cùng chào lại : " Tên tôi là Khả Hy, là ( vị hôn thê của Hoàng Nhân ) " Cô chưa kịp nói nốt vế sau thì Nam Minh đã nói đè lên

Hoàng Nhân ngồi chờ bên ngoài thấy người kia vào mà mãi chưa ra anh chạy vào thì thấy cảnh hai người đang nói chuyện với nhau thì mặt lạnh lại :

" Khám xong rồi thì đi ra ngoài đi "

Nam Minh nghe vậy cũng chỉ đành bước ra ngoài

" Ọc..... ọc.........ọc " - Do mấy ngày không ăn gì nên cảm giác của cô bây giờ chỉ có thể là đói

" Cô đói ? " - Anh hỏi

Cô gật đầu

" Cô ráng đợi một chút, tôi kêu người mang cháo đến cho cô, giờ công ty có chút việc nên tôi phải đi ngay, tí nữa có hai người sẽ đến lấy lời khai của cô về vụ việc hôm trước " - Anh dặn dò

" Ừ " - Cô trả lời

Đúng như lời anh nói, một lúc sau có dì giúp việc của nhà anh đem cháo tới cho cô

" Thiếu phu nhân, cô ăn cháo đi " - Dì Hồng đưa bát cháo cho cô

" Cảm ơn dì ! " - Cô vui vẻ nhận lấy

" Thiếu phu nhận cô thật có phúc, tôi làm ở Vương gia hơn 30 năm thì đây là lần đầu tiên tôi thấy thiếu gia quan tâm đến một người phụ nữ khác ngoài Vương phu nhân "

Cô ngạc nhiên, ánh mắt tò mò hướng sang dì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro