Chương 20 : Quá khứ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Hồng nói tiếp : " Thiếu phu nhân, dì kể cho con nghe chuyện này "

" Thiếu phu nhân, kể từ ngày ấy xảy ra, sự thay đổi của thiếu gia là rất lớn. Khi thiếu gia 8 tuổi, công ty lúc đó có nguy cơ phá sản nên phu nhân đã bỏ đi. Từ lúc đó trở đi, thiếu gia rất hận phu nhân "

" Hận sao ? Cháu thấy anh ý đối xử rất tốt với bác gái mà "

" À, ý cháu nói là Vương phu nhân sao ? "

Cô gật đầu

" Đó không phải là mẹ ruột của thiếu gia "

Uỳnh 

Cô lại lần nữa bị sốc

" Lúc phu nhân bỏ đi thì cha của thiếu gia cũng phải lấy một người vợ mới, người đó hiện tại chính là Vương phu nhân, bà ấy đã chăm sóc thiếu gia và coi thiếu gia như con ruột của mình "

1

2

3

Uỳnh !

Ôi mẹ ơi sốc quá !

" Chắc cháu sốc lắm đúng ko ? "

Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hỏi " Vậy suốt bao nhiêu năm qua anh ấy sống như thế nào ? "

Dì trả lời : " Tính tình của thiếu gia đã thay đổi rất nhiều, trở nên lạnh lùng và ít nói hơn. Năm thiếu gia 18 tuổi, chủ tịch mắc bệnh nặng qua đời, thiếu gia còn trẻ lên quản lí công ty, từ đó người chỉ quan tâm và chăm sóc đến Vương phu nhân "

Dì Hồng nói tiếp : " Thôi, thiếu phu nhân nghỉ ngơi đi, tôi xin phép về trước "

Cô gật đầu

Buổi chiều :

" Cạch ! " - Tiếng mở cửa phát ra

" Xin hỏi cô có phải là Mẫn Khả Hy ? " - Nữ cảnh sát nói

" Phải. Tôi đúng là Mẫn Khả Hy "

" Chào cô, tôi là cảnh sát tên tôi là Kiều Diệp Trinh, hôm nay tôi nhận lệnh đến lấy lời khai của cô"

" Cạch ! " - Một người đàn ông bước vào

Cô ngước mắt nhìn, biểu lộ sự tò mò

Kiều Diệp Trinh dường như nhìn thấy suy nghĩ của cô, liền nói : " Người này tên Tưởng Kiêm Hưng, cũng nhận lệnh với tôi đến lấy lời khai "

Lúc này cô mới thu lại ánh mắt tò mò của mình

Sau khi lấy xong lời khai :

" Cô Mẫn, lời khai đã lấy xong, chúng tôi xin phép về trước " - Kiều Diệp Trinh nói

Cô không trả lời

" Cô Mẫn " - Diệp Trinh nói to

Lúc này cô mới giật mình, lấy lại bình tĩnh nói : " Cảnh sát Kiều, cô có gì muốn nói ? "

" Cô Mẫn, chúng tôi đã lấy xong lời khai, xin phép về trước " - Diệp Trinh nói lại

" Ừm " - Cô trả lời

Cho đến khi Kiều Diệp Trinh đi đến gần cánh cửa thì cô nói :

" Khoan đã cảnh sát Kiều ! "

Kiều Diệp Trinh quay mặt lại : " Có chuyện gì sao cô Mẫn ? "

" Tôi muốn h........ " - Cô chưa kịp nói hết câu thì :

" Reng reng " 

" À, xin lỗi cô Mẫn, tôi có điện thoại, đợi chút " - Kiều Diệp Trinh bắt máy lên nghe

Nghe xong, Diệp Trinh nói : " Xin lỗi cô Mẫn, hiện tại tôi có việc gấp, có chuyện gì hôm khác nói nhé ! " - Nói xong chưa kịp để cô thích ứng đã chạy đi mất

Một lúc sau Hoàng Nhân đến đón cô và làm thủ tục xuất viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro