Chap 33 - Những Lời Nhắn Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn Thê Truy Sủng
----- Chap 33 ------
NHỮNG LỜI NHẮN ẤM ÁP

Bèn lấy số điện thoại đó lưu vào điện thoại mình. Tô Chân Ly bắt đầu nhắn với Hoắc Thiên Lâm:"Chào Hoắc Tổng, tôi là Tô Chân Ly bạn của Kiều Mĩ Anh!"

Hoắc Thiên Lâm nhận được tin nhắn của Tô Chân Ly. Tưởng tin nhắn của cô gởi đến, nhưng không phải, đọc tin nhắn, anh đáp:"Chào cô, Mĩ Anh đang ở chỗ cô?"

Hoắc Thiên Lâm đáp trả, Tô Chân Ly bèn cười thầm:"Đúng vậy, anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, tôi nghĩ bây giờ cô ấy đang giận anh, ngày mai hãy qua đón cô ấy!"

"Được, làm phiền cô"

Tối đó, hai người bạn thân nằm chung với nhau thức quyên đêm bầu bạn nói chuyện. Đôi khi lại thấy, tình bạn lại đẹp hơn tình yêu!

Ngày hôm sau. Kiều Mĩ Anh dậy sớm hơn định nấu ăn cho cô bạn của mình. Ba mẹ Chân Ly đã đi du lịch rồi nên cô có thể thoải mái hơn

Bây giờ cũng nghĩ. Đã hôm qua giờ cô không đụng vào điện thoại. Cô...rất nhớ Hoắc Thiên Lâm

Mở điện thoại lên, những tiếng Ting...Ting kêu ùng ùng, những dòng tin nhắn nào là

"Bảo bối anh xin lỗi..."

"Anh xin lỗi em mà, chuyện không phải như em nghĩ đâu...."

"Lúc Triệu Ly Mãn vô phòng anh còn không thèm nhìn cô ta nữa đó, anh không ngờ cô ta lại quyến rũ anh, vốn dĩ định xô cô ta ra mà em đã vào rồi, anh không kịp giải thích...."

"Mĩ Anh, tin anh...."

"...."

"Em có dầm mưa không đó? Đừng nha, sẽ bệnh em đó..."

"Bảo bối ngủ ngon..."

Hàng loạt tin nhắn không cùng xuất hiện. Lấy tay che miệng không kìm được nước mắt, nhắn một câu:"Em đây"

Vừa mới nhắn là đã seen, Hoắc Thiên Lâm này nhanh tay thật!

"Bảo bối, em chịu nhắn rồi, anh đang ở trước nhà Tô Gia!"

Trước nhà Tô Gia? Không lẽ nào

Đang đứng nhà bếp cô chạy ra ngoài sân không kịp mang dép, mở cửa, cô thấy một chiếc xe màu đen đậu bên hông, cô đi lại đó, thấy Hoắc Thiên Lâm đang ngồi trong buồng lái

"Anh làm sao lại biết em ở đây?"

Ngước mặt thấy cô, Hoắc Thiên lâm nhìn cô một hồi, đẩy cửa ra, vội ôm cô vào lồng ngực của mình:"Bảo bối anh xin lỗi, anh không có ngoại tình, em phải tin anh!"

Kiều Mĩ Anh cười thầm:"Em hỏi anh chưa trả lời đó"

"Anh...anh có linh cảm em sẽ ở đây"

"Ghê ha, nhưng em vẫn chưa tha thứ cho anh đâu"

Bây giờ cô mới thấy, Hoắc Thiên Lâm rất mít ướt nha

"Được rồi, không chọc anh nữa, anh lái xe vô đi, em đang nấu đồ ăn sáng, chúng ta cùng ăn!"
Hết chapter 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro