Chap 34 - Xin Lỗi và Tại Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn Thê Truy Sủng
----- Chap 34 ------
XIN LỖI VÀ TẠI SAO...

Hoắc Thiên Lâm nghe được ăn cơm cùng cô mắt vô cùng sáng rỏ. Trong đầu luôn hiện hai chữ:"Hí hí, được ăn cơm cũng vợ"

Lái xe vào Tô Gia. Một đôi cặp nam nữ bước vào nhà mặc dù không phải nhà của họ. Tô Chân Ly đang ngồi sofa đợi hai người vào, thấy họ Tô Chân Ly liền bước đến:"Tiểu Anh, Hoắc Tổng, hai người vào rồi, nhanh nhanh, tôi đã nấu xong phần Mĩ Anh định nấu rồi, chúng ta ăn sáng thôi"

Chính Tô Chân Ly nhắn cho Hoắc Thiên Lâm biết cô đang ở Tô Gia. Nên khi Kiều Mĩ Anh bước ra, cô đã xuống cầu thang nấu phần còn lại

"Tô Chân Ly, cảm ơn cô đã chăm sóc cô ấy đêm qua" Hoắc Thiên Lâm cuối đầu cảm ơn

"Ấy ấy, không có gì. Tiểu Anh là bạn từ nhỏ của tôi. Chăm sóc cậu ấy là niềm vui của tôi" hicc lần đầu được nói chuyện với người cao sang đất nước. Vinh hạnh quá!!!

Kiều Mĩ Anh nhìn hai người nói chuyện. Hai người này chắc chắn đang có bí mật với nhau cái gì đó. Không suy nghĩ nữa, cô nhanh chân lại vào phòng bếp

Tô Chân Ly và Hoắc Thiên Lâm thấy vậy cũng bước vào

Ăn xong. Tô Chân Ly xung phong rửa chén để chừa chỗ cho hai người kia làm hòa với nhau. Hoắc Thiên Lâm và Kiều Mĩ Anh ra sân vườn nói chuyện

Im lặng một hồi. Hoắc Thiên Lâm nói trước:"Em...hết giận anh chưa?"

....

"Không!"

"Đừng giận mà, anh biết sai rồi, anh sẽ không cho ai vào phòng anh hết. Chỉ có em và Hoàng Minh Viễn được vào thôi!"

...

"Ừ!"

"Mĩ Anh..."

Vốn dĩ Kiều Mĩ Anh vừa ngắm cảnh vừa trả lời cộc lốc với Hoắc Thiên Lâm. Còn anh thì vừa năn nỉ và nhìn cô. Kiều Mĩ Anh quay đầu lại, chạm mắt với anh nói:"Anh yêu tôi như vậy? Tại sao lúc tôi bị Dương Ngọc Lam bắt, anh không cứu tôi mà để cho Lưu Thiên Duy cứu? Anh yêu tôi kiểu đó à??"

"Dương Ngọc Lam bắt em?" Hoắc Thiên Lâm sửng sốt:"Anh đã hỏi cô ta, nhưng không thấy cô ta đâu, cô ta đã mất tích rồi!"

Kiều Mĩ Anh cũng bất ngờ, chỉ trả lời:"Chắc trốn!"

"Còn chuyện của Lưu Thiên Duy cứu em, anh xin lỗi" nói xong anh quỳ xuống trước mặt cô:"Là anh vô dụng, không cứu được em, để cho người khác cứu, lúc đó anh đã bất lực lắm, anh nhớ em muốn chết, nhưng anh không tìm được tung tích của em, anh xin lỗi...."

Kiều Mĩ Anh nhìn anh, như chết lặng. Hai mắt bắt đầu đỏ đỏ sắp ứ nước, không được khóc! Cô hỏi anh một câu rất giản dị:"Tại sao anh lại yêu em sâu đậm như vậy? Em xứng với tình yêu của anh sao?"
Hết chapter 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro