Chap 35 - Xin Lỗi Mẹ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn Thê Truy Sủng
----- Chap 35 -----
XIN LỖI MẸ...

Hoắc Thiên Lâm im lặng nhìn cô một hồi. Đối phương nhìn vào mắt nhau rất đắm đuối. Cuối cùng, Hoắc Thiên Lâm lại lên tiếng trước:"Đúng, em xứng đáng có được tình yêu của anh!"

"Tại sao?" Kiều Mĩ Anh thắc mắc. Cô là một người không thích tình cảm, tại sao lại có người yêu đắm đuối mình như vậy?

"Không có lí do"

"Anh..."

Vậy mà cũng nói được. Đúng là Hoắc Thiên Lâm

Sau đó Hoắc Thiên Lâm bước đến ôm choàng cô nói:"Nhưng mà em hãy tin tưởng anh, dù mẹ em có không thích anh, anh sẽ cố gắng thể hiện tốt trước mặt bà ấy, còn tên Lưu Thiên Duy, anh sẽ khiến hắn biến mất trước mặt em"

Kiều Mĩ Anh cô. Những năm qua sống trong cô độc, ít nói chuyện, lạnh lùng, sống không có tình cảm. Chỉ nói chuyện với Tô Chân Ly. Nhưng khi người đàn ông này xuất hiện, mọi thứ...liền thay đổi

"Được"

Anh buông cô ra, tiếp tục nói:"Mĩ Anh, anh cần biết lí do tại sao bác gái không thích anh, em giúp anh được không?"

Kiều Mĩ Anh gật đầu nhẹ

Hoắc Thiên Lâm cười nhẹ:"Em bây giờ như thỏ vậy, thích thật" rồi anh xoa đầu cô

Tạm biệt Tô Chân Ly. Hoắc Thiên Lâm đưa Kiều Mĩ Anh về Kiều Gia, anh cũng về Hoắc Gia để nghỉ ngơi

Bước vào cửa. Cô đã không còn thấy gương mặt trung niên ngồi đợi mình về nữa. Lòng mặc dù tức giận nhưng vẫn lo lắng. Cô bước lên lầu, tiến về phòng của mẹ cô

Một căn phòng xa hoa và đầy long trọng hiện ra trước mắt. Kiều Mĩ Anh nheo đôi mắt về phía giường ngủ

Mẹ cô đang ngủ sao? Giờ này đâi phải là giờ ngủ

Bên ngoài bỗng có tiếng của quan Gia Tư:"Tiểu thư về, sáng nay đột nhiên phu nhân phát sốt, nhưng lòng lại muốn ngồi ở dưới đợi tiểu thư về, tôi khó khăn lắm mới có thể khuyên bà ấy lên đây"

Kiều Mĩ Anh sửng sốt. Mẹ mình sốt, mà mình lại không hay biết. Còn xém muốn trách ngược lại..?

Quản gia Tư nói tiếp:"Có lẽ tiểu thư không biết, lúc nào khi tiểu thư đi chơi hay giận bỏ đi, phu nhân đều khóc rất tội nghiệp, muốn ngồi ở dưới đợi đến khi tiểu thư về mới thôi. Tôi đứng từ xa cũng không kiềm được nước mắt, tôi biết tiểu thư không phải là người như vậy, xin tiểu thư hãy nghĩ kĩ lại. Phu nhân rất thương tiểu thư!"

Một giọt...Hai giọt. Nước mắt trên khóe mắt cô lăn xuống trên gò má hồng hào. Bước nhẹ đến thành giường, quỳ xuống:"Mẹ, mẹ ơi...con... Con xin lỗi, là con bất hiếu. Con chỉ nghĩ đến bản thân con mà thôi, không nghĩ đến cảm xúc của mẹ. Con xin lỗi mẹ"

Con xin thề. Từ nay về sau sẽ không có chuyện này xảy ra nữa...!
Hết chap 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro