#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——— ɴᴇᴏᴍᴀ ———

"Con nhỏ đó nhìn gớm vậy."

"Nghe bảo nó thích anh A lớp 11/X đấy."

[...]

Bọn chúng luôn thế, tụ tập và đứng với thứ được cho là "đồng loại", cùng nhau phỉ nhổ và chà đạp lên một cá thể yếu khác.

Đôi lúc tôi tự hỏi, liệu chúng tôi có cùng một giống loài không, sao tôi lại cảm thấy ghê tởm đến vậy? Đội sau lớp mặt nạ xinh đẹp kia là một linh hồn nhầy nhụa và nhơ bẩn phải không? Tất nhiên sẽ không có câu trả lời nào cho tôi cả và tôi cũng không thể tự giải đáp cho chính mình được.

Mỗi lần như vậy tôi đều cảm thấy dây thanh quản như bị bóp nghẹn lại, không có tiếng nói. Chỉ biết im lặng và lủi thủi, đôi lúc cảm thấy bản thân như một con chuột nhắt hèn hạ vậy. Mặc cho người ta chà đạp danh dự bản thân nhưng không có chút phản kháng, chỉ biết trốn đi một cách an phận.

Trong lòng nghĩ đơn giản rằng cứ im lặng rồi nó cũng sẽ qua, chỉ là vài lời nói nhục mạ thôi còn gì. Hèn nhát, cam chịu, sợ hãi, ngu ngốc, đôi lúc tôi muốn oà khóc vì tôi còn nhận thức được rằng bản thân tệ hại đến mức nào.

Chuyện gì đến cũng đến.

Trước mắt tôi bây giờ là những con "slime" nhầy nhụa. Trông bọn chúng không vui chút nào, còn tôi thì như bị tống vào hố rác vậy. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc và tôi biết con chuột nhắt sẽ chết thôi.

Phỉ báng, chửi rủa, chúng đang văng vẳng bên tai tôi. Tưởng chừng như cơ thể bị quăng vào mớ chất sánh đặc, khó thở và nặng nề. Cảm nhận được đôi môi đang cử động, nhưng lại không biết bản thân đang nói gì. Bọn chúng đâu rồi? Cái đám slime thối rữa ấy.

Cơ thể tôi nhầy nhụa, đầy chất dịch sánh đỏ. Chúng tiết ra khắp nơi trên cơ thể, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được các lỗ chân lông đang giãn nở vì bị ứ đọng quá nhiều.

Tôi đang dần giống bọn chúng, tanh hôi và bẩn thỉu.

Đôi tay như rã rời, buông thứ sắc bén xuống mặt đất. Không sao nữa rồi, con chuột nhắt cũng đã cắn trả, nhưng nó sắp chết rồi. Nó chết vì bị thứ chất dịch kia bít đi sự sống cuối cùng.

Nhúng tay vào vũng đỏ tươi, tôi lấy chúng bôi vào người. Đã đỏ càng đỏ thêm, đã tanh càng tanh thêm.

Nhưng giờ thì tôi đã biết con người thật của chúng tôi như thế nào.
-

@𝐂𝐡𝐚𝐝
Cre: Oswaldo Guayasamín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro