1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Jeon nhìn mặt ông Jeon nhăn nhó mà trong lòng cồn cào như lửa đốt, ngọn lửa sắp vì thế mà bốc cháy nghi ngút trên đầu bà rồi "ông thấy thế nào, giờ con rể của chúng ta nó cũng đã về, không thể không gả".

"Nhưng như vậy quá đường đột không bà? Đứa con gái này vốn rất ngang bướng" ông Jeon trầm mạc lo lắng, xưa nay nó quen với tự do lêu lổng, ghét nhất là ai gò bó thể xác lẫn tâm hồn nó.

"Năm xưa là do ông hứa hôn, cũng do ông thè hẹn bây giờ lại hỏi tôi" bà Jeon cục mịch oán trách, đâu phải bà muốn xa đứa con gái duy nhất này, nhưng nó cũng đã 19 tuổi rồi, để giữ thể diện cho gia tộc, thôi thì dứt áo ra đi, à nhầm là gả con ra đi

"Ba mẹ cứ than hoài, nói với con bé là được mà" Jungkook cầm hộp sữa chuối vừa uống vừa cau mày nói, thật phiền phức mà, rạng sáng đã kéo nhau sang nhà anh làm phiền, được mỗi hôm nay con Jiyoung nó ra ngoài chơi lại không cho anh nghỉ ngơi *Jungkook với Jiyoung sớm đã dọn ra ngoài ở riêng cùng nhau, họ không thích gò bó bởi quản lý của ba mẹ*

"Nói như mày thì chẳng phải quá đơn giản sao con" bà Jeon nhăn nhó biểu tình nhìn đứa con trai, lớn từng này tuổi mà vẫn tu sữa, người ngoài nhìn vào ai lại nghĩ nó là chủ tịch tập đoàn Jeon Thị đây chứ, thật là sầu não mà.

"Nó vốn đơn giản mà mẹ" anh thẳng tay ném phăng hộp sữa đã hết vừa thùng rác bên cạnh, nó rồi "ừm ba mẹ cứ bàn đi, con đi ngủ tiếp đây"

"Thôi mày đi đi" cả ông bà Jeon đều đồng thành, oa, tâm đầu ý hợp vậy sao.

Sau một hồi suy nghĩ đi suy nghĩ lại, tầm chiều tối con rể và gia đình thông gia sẽ sang bàn chuyện đại sự, thế mà đến tận bây giờ Jiyoung nó còn chưa biết chuyện, trong lòng ông bà Jeon có chút áy náy.

"Jiyoungie, giờ con đang ở đâu?" Bà Jeon áp điện thoại nói giọng chờ mong đứa con gái này, bà có phần hơi lo sợ nó sẽ chạy mất tăm hơi.

"Con á? Nhà bạn" cô ngẩn người thắc mắc, có bao giờ mẹ gọi điện hỏi cô rằng cô đang ở đâu đâu "sao ạ? Có chuyện gì sao?"

"À ừ không có gì quan trọng lắm, chiều nay về sớm nhà có khách nha" bà tính nói chiều nay có con rể tới chơi, lời nói chưa ra kịp đã biết nuốt trở lại trong bụng.

"Vâng ạ, vậy không có gì thì con ngắt máy nha" cô còn phải đi mua sắm với bạn nữa, a gấp lắm rồi.

"Ừ đi đâu đi đi cô nương"

"Hì hì bai mẫu hậu" cô cười hì hì rồi cúp máy, chạy lẹ ra cửa ngồi bệt xuống xỏ giày.

"Mày lâu quá đấy" cô bạn Nana càu nhàu, bản tính lề mề đâu ra cơ chứ.

"Mẹ tao gọi điện, được rồi đi thôi" cô cũng đâu có muốn, là mẹ cô kéo dài thời gian chưa bộ.

Sau 30 phút đi xe thì đến trung tâm thương mại, quả thật chẳng có chút lạ lẫm nào, từ nhỏ cô đã được đến nơi này rồi, giá cả thì trên trời nhưng chất liệu vô cùng tốt, đối với một gia đình giàu có thì chúng chẳng đáng là gì cả. Phải, ở xã hội này, có tiền thì chính là gần như có tất cả, kể cả là thứ mà người người mơ ước, chỉ cần có tiền. Cô ở đây tiêu tiền chẳng cần phải xấu hổ, tiền nhà cô chính là của cô, phải chăng kiếp trước hiền lành nên kiếp này sung sướng, đầu tiên phải hưởng thụ cái đã.

Dạo vòng quanh trung tâm thương mại, đi gần chục gian hàng, hai tay cầm đồ nặng trĩu, được rồi, hôm nay tiêu hơi quá đà một chút xíu xiu. Cũng đã đến lúc về nhà.

Ở nhà, ừm là nhà chung của cô và anh hai, khá gọn gàng, tắm rửa xong xuống lầu liền thấy mẹ tronh bếp, ba thì đang ngồi ngoài sân đánh cờ, với ai cơ chứ.

"Mẹ, ai vậy" cô chừn chừ hỏi mẹ, chắc lại là bạn đánh cờ, nhưng sao lạ thế.

"Mày hỏi ai là ai" con với cái, nói năng chả ra vào đâu, nói nói như vậy thì tổ tiên nó cũng không hiểu nó muốn hỏi ai.

"Cái người đang đánh cờ cùng ba đó" cô nhăn nhó hỏi mẹ, mẹ thật không hiểu hay đang làm khó cô chứ, tức.

"Ba Taehyung" bà điềm tĩnh trả lời, cũng đã 14 15 năm rồi, quả thật là con bé sẽ chẳng nhớ nổi ai.

"Taehyung? Nhân vật này nữa, là ai?" cô hoài nghi nhìn bà, sao lắm người thế .

"Tý vào ăn cơm con sẽ rõ, nó đang ở ngoài phòng khách, con có thể ra chiêm ngưỡng" con bé này, có cần vội vàng vậy không chứ.

Cô chần chừ nhìn ra phòng khách, thấy bóng dáng ai đó đang ngồi trên sopha nói chuyện với Jungkook, người gì ngộ, quen nhau mà không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro