2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jungkook oppa" vừa chạy vừa réo tên người cô mới chửi thầm trong lòng, quả thật là hai mặt a.

"Sao?" Anh mất hứng quay lại nhìn đứa em gái, anh mài còn đang bận tâm tình với bạn cũ lâu ngày không gặp.

"Không có gì" thản nhiên đáp lại, ừ cô gọi vậy chứ có gì đâu.

"Mày muốn chết à" anh tức giận quát, hâm hâm dở dở, đúng là không phải anh em ruột đâu.

"Anh gì dữ, kia là ai?" nhìn mặt là không ưa, chắc chắn họ không phải là anh em ruột rồi.

*au: ôi loài người, xưa nay tình anh em kỳ lạ như vậy sao?*

"Mày hỏi như tao em mày, kính ngữ ném ra chuồng gà rồi hả?" hỗn láo thật mà, anh nó mà nó hỏi như thế đấy.

"Kim Taehyung" hắn cau mày trả lời, hai anh em này coi hắn là không khí sao? Có thể tự nhiên mà cãi nhau, ý tứ trước mặt hắn có thể vứt bỏ luôn.

"Không, tôi cần chi tiết hơn" hắn khùng, cái tên của hắn cô biết rồi, cần gì giới thiệu đâu.

"Chủ tịch tập đoàn Kim Thị" hắn nhìn thẳng vào mắt cô nói, cô gái này thật là không biết đến hắn, danh tiếng của hắn dảm xuống rồi sao.

"Kim ác ma?" cô cơ hồ thốt ra, cô nghe bạn cô nói hắn vô cùng ác độc, nếu hắn gặp quỷ, nhất định quỷ cũng sẽ sợ mà bỏ chạy mất.

"Không, Kim Taehyung" ác ma? hắn đâu có, chưa từng làm gì cô bé này, ác ma hồi nào.

"À xin lỗi anh, tôi nghe bạn tôi nói thế. Vậy anh đến đây làm gì?" Ừ hắn đến đây làm gì? Để hàn huyên tâm sự với Jungkook thôi sao, không thể nào.

"Cưới vợ" mẹ cô đúng sau lưng cô nói, nói cho nó biết sau đỡ bất ngờ

"Hửm? Cưới vợ? Cưới anh hai sao?" Nhà chỉ có 4 người, ba mẹ thì không thể nào, mấy cô giúp việc không tính, hắn cao sang như vậy không thể hỏi cưới giúp việc được, còn cô, cô có thần kinh đâu chứ, he he chỉ còn lại anh hai, chính ổng chứ không ai khác.

Cả hắn và Jungkook đều phun nước từ trong miệng ra, chỉ mới uống được một ngụm, tại cô mà đều phun ra cả.

"Em có ấm đầu không Jiyoungie?" Jungkook bình tĩnh lại hỏi, gì chứ, anh mà cưới hắn á, có chết cũng không cưới.

Hắn nhếch môi cười, bá đạo như vậy sao? Cô là đang ngầm nghi ngờ giới tính của hắn? Không phải là thú vị mà là bị khùng mất rồi.

"Không có, nhà này còn ai ngoài anh nên phải gả đi chứ" cô nói gì sai sao? Loại hết lý do ra rồi chỉ còn anh "hay là gả cô giúp việc trong bếp hả?"

Lần này tất cả đều sốc, sốc toàn tập, vô cùng sốc.

"Em nghĩ tôi là loại người đấy à?" cô ấy đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy cơ chứ, sau này cưới về nhất định phải thanh tẩy não.

"Chứ anh nghĩ xem còn ai có thể" cơ hồ hoang mang hỏi hắn, ý của hắn là gì? Cô chưa tiếp thu kịp.

"Em" lời nói chắc nịch thốt ra, chứ đừng nói cô loại cả cô nhé.

"Em? Em tôi? Tôi là út rồi" hắn muốn sao, cô là út rồi, không lẽ còn có đứa em gái hay em trai thất lạc út ít ở đâu

Cả ba mẹ cô và ba mẹ anh đều sốc, cô bé này quả ngây thơ quá đi. Trong sáng như vậy, thuần khiết như vậy, trái tim của Kim Taehyung có sắt đá thế nào chắc chắn cũng phải đổ gục.

"Là em, là em đó" mặt anh cơ hồ chuyển sang xám xịt, ngốc thật hay là giả ngốc, đây đâu phải bộ não của loài người.

"Tôi" đưa đôi tay tự chỉ vào mặt mình, cái khùng điên gì đang xảy ra vậy "anh nhẫm lẫn sao? Không phải tôi"

"Là con đó không nhầm lẫn đâu, được rồi cả nhà vào ăn cơm" mẹ cô cười cười rồi bước vào bàn bếp mặc đứa con gái đang ngây ngốc đứng như trời chồng.

Trong mâm cơm chỉ có các bị tiền bối bàn bạc về hôn sự, còn lại ba đứa nhóc chẳng nói lấy một lời.

"Mẹ, sao mẹ không nói cho con biết mà tự quyết định vậy" Đến khi bên thông gia đã về, cô mới vội vàng chạy lại hỏi mẹ.

"Này là hôn ước của con, ta không thể thất hứa" bà kỳ thực là muốn tốt cho đứa con gái này.

"Con không thế lấy người con không yêu" hậm hực khó chịu, hôn ước gì chứ, thất hứa gì chứ, cô có hứa với ai đâu.

"Được rồi không dài dòng nữa, ta đã quyết là không thay đổi, nếu muốn thẻ ngân hàng và chức danh tiểu thư Jeon gia liền thu hồi lại"

"Thật vô tình" ba mẹ nhẫn tâm vậy sao, như thế làm sao mà cô sống đây.

Một mạch lên phòng đóng cửa, phải chăng khi xưa đừng ngạo mạn yêu đại một ai đó để thử cảm giác hẹn hò là gì, ôi giờ hối hận chết mất. Mà giờ cô nên làm gì? Trong mấy bộ truyện cô hay viết thì nữ chính sẽ khóc, sau đó thì bỏ trốn. Làm sao đây cô còn chẳng muốn khóc, mặt tỉnh như vậy làm sao mà khóc đây? Thôi dẹp bước khóc sang một bên trốn cái đã rồi tính tiếp.

Thu dọn đồ vào vali, căn phòng từng đóng đô này, tao xin lỗi đã phải bỏ mày mà đi, tạm biệt. Sao đây, nhảy xuống cửa sổ sao? Cao như vậy mà nhảy xuống có nước không còn mông. Đã nửa đêm rồi, kệ liều vậy. Rồi mở cửa phòng bỏ chạy, rón rén ra cửa, Jungkook thấy nhưng anh chẳng làm gì cả.

"Sao đây, Taehyung thử đi kiếm em tao xem nào hắc hắc" tâm địa Jungkook vui sướng đóng cửa phòng lại, ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro