5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn no nê rồi, thôi cũng tỏ lòng biết ơn hắn, cô chủ động dọn chén bát rồi đem rửa. Bởi vì chỉ có hai người ăn nên không nhiều.

Cũng lạ hắn là con trai, nấu ăn lại không tồi. Cũng là một người đàn ông lý tưởng đấy chứ, tiền, tài, nhan sắc có đủ, cái hắn bị biến thái với thần kinh là thừa thôi. Eo, cô bị dị ứng hắn, hoàn hảo cái gì, có mà gặp hắn là khỏi hoàn hồn thì có.

"Nhà anh hả?" Cô mở lời hỏi hắn khi thấy hình bóng người con trai năm ườn ra So pha. Khá đấy

"Không, nhà tôi đẹp hơn chỗ này của em"

"Thì mời anh về cho" đẹp hơn thì hắn ở đây làm gì, vướng bận chân tay

"Bao giờ em cùng tôi về thì tôi sẽ về"

"Tôi gọi cho Jungkook đấy"

"Nhà hắn à? Ừ em gọi đi, tiện thể gọi ba mẹ vợ đến luôn nha"

"Anh điên rồi tính kéo tôi điên luôn hả? Gọi họ đến để họ kéo đầu tôi về hay gì?"

"Ừ, ý tôi là thế đấy. Cơ mà một mình tôi cũng đủ kéo đầu em về rồi"

"Anh dám"

"Ngay bây giờ chúng ta có thể thử"

"Haha không cần"

"Không cần cũng phải đi"

"Không đi"

"Vậy thì dùng cách khác" vừa dứt lời, hắn đã đứng trước mặt công rồi bế xốc lên vai, con mèo nhỏ này thật nhẹ.

"AAAAAAA thả tôi ra, má ơi biến thái bắt cóc" điên khùng này, hắn tính làm gì cô, tuổi đời cô còn quá trẻ, lỡ hắn mang về luộc luộc lên chấm mắm gừng thì sao, má ơi cứu.

"Em có kêu cũng không ai cứu em đâu. Kim Taehyung này không cần thì đừng hòng ai chen được cái chân vào"

"Tôi thua rồi, thả tôi xuống, tôi tự đi" thả ra đi mà, ngại chết đi được, cho dù không có ai thì có trời đất chứng dám mà "Á anh điên thật rồi, có cần ném tôi như vậy không?" hắn ném cô vào trong oto, ném như vậy thì còn đâu mà mông với đít.

"Em nói nhiều quá" lải nhải bên tai hắn từ lúc ra cửa, hắn muốn tặng cho cô cái tai này luôn rồi. Bước vội sang ghế lái, chui tọt vào trong rồi khởi động xe.

"Đi đâu?" Xe hịn có khác, ghế êm ơi là êm.

"Kính ngữ?"

"Vâng thưa Kim tổng cao cao tại thượng, chúng ta hiện đang đi đâu và về đâu" thật tốn nước bọt.

"Về nhà tôi"

"Làm cái quái gì?"

"Phụ thân phụ mẫu kêu"

"Gì? Sao anh nghe lời thế?"

"Tại có lợi cho tôi"

"Nhưng mà không có lợi cho tôi đâu thưa ngài Kim"

"Kim tổng đây chỉ xét việc có lợi cho bản thân mà làm"

"Chỉ tổ tốn gạo" hắn ranh mãnh quá, gì chứ, có lợi cho hắn sao? Cô về đấy không phá nát cái nhà hắn ra cô thề cô không mang họ Jeon.

Trên chặng đường cao tốc, khi chiếc xe đen bóng lao vụt trong gió. Tên này đáng ra nên theo đuổi nghề đua xe chứ làm tổng tài cứ thấy sai sai thế nào.

"Em vào nhà đi" hắn mở cánh rồi nhẹ nhàng nói, ôn nhu ghê "tý quản gia sẽ đưa đồ của em lên phòng, nào ra đây tôi dẫn em lên lầu"

"Vâng thưa ngài" gì chứ, mong rằng cô cứ sống xa hắn một chút.

"Oa nhà của anh còn rộng hơn nhà tôi, anh nói cũng đúng, đẹp hơn thật" này là lâu đài, huhu đẹp quá trời đẹp

"Chứ ai rảnh lừa em"

Bước đến mấy bậc cầu thang, nhà đẹp mà cầu thang nhìn cũng sang, thế này cứ đặt đít lên tay vịn rồi tuột cái vèo xuống coi bộ ngon ghể ra phết.

"Làm gì mà cứ nhìn chằm chằm vào cái tay vịn vậy?"

"Huh? Thấy nó đẹp thì nhìn, chúng ta nên trân trọng những thứ đẹp đẽ"

"Tuỳ em" cũng dở hơi ghê, ừm em đẹp nên tôi sẽ trân trọng em

Cánh cửa gỗ mở ra, tông chủ đạo là màu xám khói, chiếc giường thuộc loại size lớn, nhìn đã thật.

"Bên cạnh là thư phòng của tôi, nếu em có ý định phá cái nhà này thì phiền em chừa nó lại, không tôi không biết sẽ làm gì em đâu"

"Không dám không dám, tôi nào dám phá nhà anh" gì? Hắn làm nghề xem bói cũng được đó hén. Đọc được cả suy nghĩ của người khác

"Còn những gì em không biết có thể hỏi tôi hoặc quản gia"

"Ừ cảm ơn anh"

"Được rồi em nghỉ ngơi đi, hôm qua ở nhà em nên không đến công ty được, tối nay tôi sẽ về, liệu hồn đừng cái cái suy nghĩ mà trốn khỏi đây"

"Vâng anh đi lẹ đi, cầu chúc anh đi ăn toàn"

Cô vừa dứt lời hắn đã xoay người bỏ đi, không một lời đáp lại. Cô khinh, người gì mà khó hiểu hơn cả mấy bài hoá cô học nữa. Sau này sống ở đây mà không cực khổ thì thật phi lý. Cho dù cứ cho là vậy đi thì thấy bản mặt hắn cô cũng đã thấy cực khổ lắm rồi. Thôi ngủ, ngủ là liều thuốc an thần hữu hiệu nhất. Vô đó cô sẽ mơ hẹn hò với anh soái ca đẹp trai vạn người mê chứ ai cần hắn.

Ngủ tới 11 giờ rồi mới thức dậy, lết cái thân lề mề xuống nhà, tý nữa cô sẽ đi khắm phá nó, trông oách nhở.

"Tiểu thư, cô có muốn ăn gì không?"

"Thôi cháu tự lấy cũng được, bác cứ làm việc tiếp đi" mở cánh cửa tủ lạnh, lắm đồ ăn thế, này là ép cô mập để lăn chơi đúng không? Thôi vơ đại hộp snack khoai tây rồi lượn.

Vừa đi vừa cảm thán "oa to thế" "oa đẹp thế" "mắt thẩm mỹ cửa hắn cao đấy"

"Dữ dữ, ban công này mà nhảy xuống là ăn canh xương khỏi phải hầm luôn, thịt nát xương tan" cô đứng trên lầu 3 và cảm thán cái ban công cao chót vót.

Sau khi 'khám phá' xong ngôi nhà mang tính hoàn hảo cực cao trong mắt cô thì cô lại lượn vô phòng bấm điện thoại lướt instagram, một hot ulzzang như cô thì điều đó sao mà thiếu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro