6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô có thể viết truyện, edit ảnh và làm nhiều thứ liên quan tới công nghệ nữa. Bản tính mày mò nên cũng mấy cái điện thoại với laptop ra đi rồi đấy.

Nhưng mà viết truyện chỉ là nghề tay trái làm phụ khi có thời gian rảnh, còn nghề tay phải là chơi, ừ ăn chơi thong thả thôi. Bởi gia thế giàu có, nhà có hai anh em, mọi chuyện đều có anh cô lo liệu từ chuyện công ty đến gia đình, cô mà đụng tay vô chắc phá sản quá.

Thời gian trôi cái vèo, nhanh như chó chạy ngoài đồng đã đến chiều tối, tắm rửa rồi lại ăn tối, quả thật nhạt nhẽo.

Ting... tong

"Xin chào cậu chủ, hôm nay cậu về sớm ạ?"

"Ừ, Jiyoung đâu?"

"Cô chủ đang ở trong bếp"

"Làm gì trong đó" vừa nói vừa đăm chiêu nhìn ông quản gia, hay tay cởi áo vest và mấy cái cúc ở áo sơ mi.

"Học nấu ăn thua cậu"

"Gì? Cho cô ta nấu lỡ cháy nhà rồi sao" nhanh chân bước thẳng vô phòng bếp, chén bể dưới sàn, mấy con giao đủ loại thì trên bàn bếp, dưới kệ, uầy trên cả nóc tủ cũng có, còn có... tay cô ta đang chảy máu.

"Anh về rồi sao?" Nhìn gì đăm chiêu dữ vậy, huhu lần này phá nhà hắn ra như vậy, hắn sẽ một cước đá văng cô ra khỏi nhà, lúc đó cha mẹ không dung, anh hai cũng không chứa thì chẳng phải thành người vô gia cư sao, cô không muốn.

"Cô làm gì vậy?"

"Nấu ăn đó"

"Tại sao lại phải nấu?"

"Đói"

"Bác quản gia"

"Tôi thử nấu thôi, ở nhà chẳng ai cho tôi nấu cả"

"Một tháng cô thử vài lần như vậy thì chúng ta ăn bằng gì nữa?"

"Sau không nấu, không nấu nữa, anh đừng có đuổi tôi" mắt long lanh nhìn hắn, thiếu điều quỳ gối van xin thôi, tay cầm lấy tay hắn lay lay.

"Tôi có nói đuổi cô đâu" cô ngốc nhát gan của hắn sợ rồi, hắn nín cười mà sắp không chịu nổi rồi

"Không đuổi à? Vậy anh có muốn tôi tạ ơn không? Tôi nấu cho anh ăn" không ngờ hắn không phải xấu tính lắm, vẫn có lòng bao dung trắc ẩn

"Thôi, mai tôi còn có cuộc họp quan trọng, lỡ chết ai họp dùm tôi" không ăn, đánh chết hắn cũng không ăn "đi ra kia, tôi băng bó cho cô"

"Aiss" rách có một tý do con dao chết tiệt kia rạch qua, thế mà rát quá

"Đau à?" Chuyển động nhẹ nhàng nay càng thêm nhẹ nhàng, thiếu điều cho bàn tay ôm vô lòng thôi, không được, hắn tại sao phải làm vậy? Hắn đâu có yêu cô, hắn từ lâu đã chẳng biết thứ tình yêu chết tiệt kia là gì rồi.

"Một chút" đau thí bà ra thì có chứ không thấy à

"Được rồi, cảm phiền thay bộ đồ khác rồi xuống đây"

"Làm gì?"

"Hỏi nhiều, đi ăn"

Nghe lời hắn biết đâu không thiệt, không sao, bộ đồ bị văng dầu lên dơ hết rồi, cũng cần phải thay bộ mới.

Bước xuống nhà với chiếc áo theo form rộng, quần jean ngắn, chiếc áo trắng dài che gần hết cái quần. Đôi chân trắng lộ ra, ừm không tồi, à nhầm hắn nhầm không được

"Lên thay cái quần đi"

"Tại sao?"

"Nó quá ngắn, lạnh"

"Đùa, ở nhà tôi mặc vậy anh có nói gì đâu, không có lạnh, chúng ta đi oto mà"

"Không thay?"

"Ừ không thay"

"Vậy ở nhà"

"Tôi thay là được chứ gì"

Hậm hực bỏ lên phòng, cái gì chứ, cô mặc sao kệ cô đi, có hắn cư xử như bị khùng.

Rồi lại hiên ngang bước xuống nhà, vẫn chiếc áo đó, chỉ thay bằng cái quần jeon dài tới mắt cá chân

"Thưa ngài, chúng ta đi được chưa"

"Có thể đi rồi, mà dáng cô làm model được đó"

"Cảm ơn lời khen ngợi của anh" năm xưa cô cũng có tham vọng làm model đó chứ, nhưng không làm nữa, cô lười vận động bỏ xừ

Flashback

"Xin chào, Kim tổng" giọng nói bên kia có phần đùa cợt, biểu cảm chắc cũng thế nốt

"Chào, Park tổng" toàn gọi những lúc dở hơi, hắn đang tắm cũng gọi cho được

"Lâu ngày không gọi cho cậu, nhớ thằng bạn chí cốt này không?"

"Hôm qua mới gọi"

"Cái thằng này"

"Vào vấn đề chính đi nhỉ Park Jimin?"

"Mai tao về nước"

"Thế thôi hả? Không đâu nhỉ?"

"Quả thật là bạn chí cốt, cho tao ở nhờ nhà mày được không? Mẹ tao mà biết tao về bà sẽ nắm đầu tao đi xem mắt đấy"

"Nhà tao đâu phải có mình tao, không cho"

"Thì cùng lắm là thêm người giúp việc, không cần ngại"

"Có thêm một đứa con gái"

"Gì? Đùa dai mày"

"Vợ chưa cưới"

"Đệch, nhanh gọn lẹ vậy, không sao, tao chỉ ở nhờ, không có ý nào thêm"

"Làm sao tao tin được mày"

"Tin tao đi, sẽ không có chuyện của... à không có chuyện tao phá nhà mày đâu"

"Không cho" nói rồi tắt máy cái rụp, thật phiền phức.

Năm đó, khi cả hai người đều yêu thương một cô gái. Tất cả tình cảm đều là từ tâm mà phát. Năm đó nếu cô gái đó đòi hái sao, nhất định sẽ có được sao, đòi mua cả biển cả, nhất định sẽ được cả biển cả, cô ta có thể có tất cả, kể cả là tình cảm của bọn họ, tình cảm của Kim Taehyung và Park Jimin. Cũng chính bởi năm đó, cô ta cắm cho họ cái sừng thật to thật dài, hãm hại tình anh em tương tàn, cô ta chỉ kiếm tìm rùa vàng cho bản thân, không một tình cảm cho bọn hắn. Bởi người đời nói, có một loại tình cảm mà luỵ đến nỗi hết yêu rồi vẫn còn day dứt.

Từ đó, dường như tình cảm nam nữ đối với họ là xa xỉ, bởi họ ám ảnh cái thứ tình cảm đó, bọn họ sợ nó, sợ nó một lần nữa rạch nát trái tim vốn không nguyên vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro