Hôn Ước Đã Được Định Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

"Này cậu đi đâu đấy"

"Tôi đi đâu kệ tôi liên quan gì đến một con thấp kén như cô chứ"

Nghe vậy cô có chút tủi thân mà vội bỏ đi. Cô là Doãn Hy được ba mẹ Mạc Thiếu Phong đưa về vì hai nhà đã tính đến chuyện hôn sự của cả hai khi còn trong bụng, cô qua đây ở vì ba mẹ đi sang Anh rất lâu mới về cô không được đi vì đã lập hôn ước với nhà họ Mạc.

Một ngày nọ khi cô đi đến công ty anh để đem cơm trưa vì anh thường không ăn cơm ngoài.

Cốc Cốc

"Vào đi"

"Em đem cơm cho anh nè, hôm nay em được mẹ dạy cho nấu mấy món ngon lắm đó anh ăn thử đi"

"Tôi không ăn, nhìn bản mặt cô là tôi thấy no rồi"

Cô không nói gì tay lấy hộp cơm ra đặt trên bàn

"Tôi đã nói tôi không ăn mà"

Nói xong anh đứng dạy đi tới chỗ bàn ném mạnh vào người cô, vì là hộp thuỷ tinh thêm lực mà anh ném khá mạnh nên nó bay trúng đầu cô, cô ngã quỵ xuống đất thuỷ tinh văng tung té đầu cô ngước lên nhìn anh với cái trán chạy máu ánh mắt cô lạnh đi.

Cô và anh đã sống chung từ hồi còn nhỏ tính đến hiện tại hai người cũng đã ngoài 20, hai người thường hay cãi nhau đến nổi người trong công ty không thèm để ý.

"Lần sau tôi sẽ không đem cơm tới nữa, à mà làm gì có lần sau"

Cô cười khẩy đứng lên bỏ đi anh không nói gì chỉ đứng đó nhìn bóng dáng cô rời đi.

Vào buổi chiều anh cảm thấy không an tâm người bổng khó chịu đến lạ, anh vội chạy về nhà.

"Doãn Hy, cô đâu rồi?"

Anh gọi tên cô ngay khi vừa về tới cổng một đám người hầu chạy ra bảo.

"Tiểu thư Doãn bỏ đi rồi ạ, tiểu thư còn nói là cô thấy chán thiếu gia rồi nên muốn tìm người mới còn chuyện hôn sự cô ấy sẽ nói với lão gia sau"

Mặt anh đen lại không nói gì lấy điện thoại gọi mấy cuộc điện thoại sau đó đi vào trong phòng của cô, thấy đồ đạc vẫn vậy nhưng nó ít đi anh đập tay vào cửa thề rằng sẽ bắt cô lại bằng mọi giá.

"Doãn Hy, cô được lắm"

Bỗng nhiên chuông điện thoại anh reo lên, bắt máy thì bên đó chuyền qua một giọng nói nam đầy vẻ vui mừng.

"Thiếu gia tìm được tiểu thư rồi ạ"

Về phía Doãn Hy cô vẫn đang nằm trong căn phòng của cô bạn thân vì cô chẳng còn nơi nào để đi.

"Này đi tắm đi tao đi mua đồ rồi về ăn lẩu"

Cô nghe vậy liền ừ ờ đồng ý, một lúc sau cô đăng sấy tóc bên ngoài vọng ra tiếng đập cửa cô liền đi ra định mở cửa nhưng chợt cô khựng lại.

"Ai ngoài đó đấy"

"Là tao đây"

Bên ngoài vọng ra giọng nói của bạn thân cô Thanh Nhã ban nãy khựng lại cô vì cô nghe đồn nhà bạn cô chẳng có ai làm hàng xóm thêm việc gõ cửa vào giờ này chẳng lẽ là trộm?

"Này nhanh đi tao cầm đồ nặng mỏi tay lắm không mở được"

Nghe vậy cô liền xin lỗi rồi mở cửa ra thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là dáng người cao lớn cao tầm 1m90 khuôn mặt lạnh lùng nhưng có chút khó chịu của người đàn ông cô vội đóng cửa nhưng một bàn tay đã túm lấy cửa không cho cô đóng lại.

"Chào, em tính đi đâu à?"

Cô nghe giọng nói ấm nhưng lời lại rất lạnh lùng không ai khác chính là Mạc Thiếu Phong anh đã đuổi theo cô ngay khi cô bỏ đi cô co chân chạy nhảy xuống cầu thang mà bỏ chạy bỗng giọng nói của Mạc Thiếu Phong khiến cô đứng lại.

"Lại đây nếu không bạn em sẽ đi trầu ông bà"

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh