Tìm thấy cô rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Cô xoay người lại đứng đó là anh đang cầm một điếu thuốc cùng hai người đàn ông mặc vest đen hình như là thuộc hạ của anh một người đang chĩa súng vào đầu Ngọc Yến người còn lại giữ tay cô ấy.

"Chạy đi kệ mẹ tao đi"

"Câm miệng"

"Mày kêu tao kệ mà mày rơi nước mắt á rồi sao chạy?? Nhỏ này nói đằng mặt làm một nẻo vậy mày"

Nói xong cô từ từ bước lại, Mạc Thiếu Phong đứng nhìn cô rồi vẫy tay lập tức mấy tên thuộc hạ hiểu ý từ từ bỏ tay ra khỏi người Thanh Nhã
rồi lùi về sau mấy bước Thanh Nhã thấy được thả cô liền lao tới vòng tay Doãn Hy khóc thút thít.

"Tao bảo mày chạy đi kệ tao mà hic hic..."

Cô nghe xong liền nói

"Tao đi một lát rồi về"

Cô vỗ vỗ lưng Thanh Nhã rồi ngước sang nhìn anh, anh không nói gì bỏ vứt điếu thuốc trên tay xuống xong lại lấy chân dập anh nhìn cô lạnh lùng nói.

"Làm gì có chuyện đi một lát rồi về?"

Cô khó hiểu hỏi

"Ý anh là sao?"

Anh không nói gì liền kéo tay cô đi đến chỗ xe rồi mở cửa đẩy cô vào bên trong.

"Anh bị điên à bộ anh gấp gáp chuyện huỷ hôn đến như vậy ư"

Anh nhíu mày nhìn cô

"Huỷ hôn? Tôi có nói sẽ huỷ hôn với em sao? Em nằm mơ đi"

"Ý anh là gì?"

Anh xoay người lại tiến sát lại gần cô bảo

"Ý tôi là tôi sẽ không huỷ hôn tôi sẽ bắt em theo tôi suốt đời"

"Bộ anh bị điên hả anh dựa vào cái mẹ gì chứ chẳng phải thường ngày anh hay chê chán cái mặt tôi lắm sao?"

Anh nghe cô nói mình bị điên thì rất giận tính anh vốn vĩ rất dễ nóng thêm việc trước giờ cô luôn ngoan ngoãn việc gì cũng nghe anh bị anh mắng nhưng chưa bao giờ nói lại nhưng giờ đây cô như một người hoàn toàn khác, trước khi còn ở với anh, cô ăn mặc rất xấu xí đầu tóc thì luôn buối lên gương mặt trang điểm lố lăn khiến anh rất mất mặt dần dần anh cảm thấy chán ghét cô vậy mà giờ đây khi anh gặp lại cô sau khi cô bỏ đi tóc cô được xoã xuống gương mặt chỉ đánh son tô thêm má hồng trông rất xinh đẹp, bỗng 2 tên thuộc hạ mở cửa ngồi vào ghế lái người còn lại ngồi ghế phụ lập tức xe được khởi động chạy đi.

"Đợi đã anh định đưa tôi đi đâu?"

"Đi về nhà của chúng ta"

"Về nhà của chúng ta? Thưa thiếu gia tôi bây giờ không phải là hôn thuê của anh đâu nhà đó giờ chỉ có mình anh mà thôi"

"Người đồng ý hôn sự là gia đình tôi nên tôi sẽ là người quyết định chuyện đó"

Cô nghe vậy tức giận quát.

"Cái đ** Mẹ ban đầu anh chán ghét tôi lắm mà luôn muốn đuổi tôi đi giờ tôi cho anh toại nguyện rồi anh còn muốn gì ở tôi nữa?"

Anh biết cô rất giận anh anh cũng không hiểu sao bản thân lại thấy khó chịu khi cô rời đi nói qua nói lại bỗng một tên thuộc hạ bảo

"Thiếu Gia tới nhà rồi ạ"

Anh mở cửa bước xuống xe thấy cô không chịu ra khỏi xe anh liền lôi tay cô đi thẳng lên trên lầu

"Này đau bỏ ra"

Anh mở cửa phòng ném cô xuống giường khiến đầu cô đập mạnh vào cái bàn bên cạnh cô đang chuẩn bị lấy tay xoa đầu thì có một bàn tay nắm lấy hai cánh tay cô để lên đỉnh đầu người ấy không ai khác là Mạc Thiếu Phong anh đang nhìn cô đầy sát khí như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô.

"Này bỏ tay ra người ta mới đập đầu nên đau chết đi được"

Cô than vãn muốn anh bỏ tay cô ra anh nhìn cô một lúc rồi buông tay cô ra đứng lên chỉnh lại cà vạt

"Em tốt nhất là nên yên phận ở nhà làm Gia phu nhân đi"

"Làm cái con mẹ anh ấy"

Cô chửi anh, dường như anh chẳng để tâm mấy cái lời nói của cô xoay người đi thẳng xuống lầu còn nhân tiện khoá luôn cửa không cho cô ra ngoài anh dặn dò người hầu dù cô có cố kêu như thế nào cũng không được mở cửa cho cô ra lần này anh phải nhốt cô lại để cô suy nghĩ về việc mình đã làm biết hối lỗi mà quay về như trước đây.

"Anh nghĩ anh khoá cửa rồi tôi không ra ngoài được ư"

Cô lấy trăn rèm cửa buột chúng chặt lại rồi quăng xuống dưới cô dự định sẽ chèo xuống bằng cái dây thuần cô tự làm đang leo xuống gần đến nơi thì có tiếng mở cửa

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh