Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối Nhã Nhã tay ôm váy cưới rúc vào lòng mẹ, gương mặt không giấu được niềm vui về ngày trọng đại của mình, giọng thủ thỉ:

"Mẹ! Con chính là yêu người đàn ông này thật lòng. Anh ấy là một người tốt, chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc cho con! Mẹ hãy yên tâm!"

Người mẹ tuổi trung niên gương mặt phúc hậu nhưng rầu rĩ, ánh mắt lộ rõ vẻ không vui lẫn thất vọng.

"Mẹ vẫn chỉ có thể nói rằng mẹ không hề yên tâm ở cậu ta. Thế nhưng là mẹ, nên mẹ hi vọng con sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn, hi vọng cậu ta sẽ đối xử thật tốt với con! Mẹ chỉ có duy nhất một đứa con gái là con, nên cuộc sống của chính là cuộc sống của mẹ. Con vui vẻ thì mẹ mới có thể vui vẻ. Nhã Nhã, nếu có bất kể chuyện gì xảy ra thì lập tức trở về bên mẹ, bất cứ lúc nào mẹ cũng giang tay đợi con trở về!"

Mẹ Nhã Nhã khẽ vuốt tóc cô, đôi mắt đỏ lên vì xúc động nhưng bà cố kìm nén, tay khẽ vuốt mái tóc dài của cô con gái mình- tài sản quý giá nhất của cuộc đời bà. Bà vẫn luôn kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân này, nhưng vì con gái bà đã yêu thương người đàn ông kia quá nhiều nên bà nhắm một mắt mở một mắt chấp nhận cuộc hôn nhân này. Chỉ là bà vẫn không đành lòng, không thôi lo lắng. Nhìn con gái mình hết lòng tin tưởng vào người bạn đời sắp tới đây, bà chỉ mong trời phật phù hộ không phụ niềm tin của con gái mình.

Bối Nhã Nhã ôm chặt lấy mẹ, hít lấy mùi hương quen thuộc của mẹ, không kiềm chế được mà bật khóc. Ngày mai cô đã là gái có chồng, không còn được ở bên mẹ, được mẹ âu yếm vuốt ve như thế này nữa.

"Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã chúc phúc cho con! Nhất định con sẽ hạnh phúc, nhất định con sẽ vui vẻ suốt quãng đời còn lại để mẹ yên lòng!"

Bối Nhã Nhã cùng mẹ sống ở nông thôn tỉnh lẻ, bố cô qua đời từ sớm nên hai mẹ con sống dựa vào nhau ở miền quê yên bình này. Thế rồi cô không hiểu, duyên số thế nào lại mang người đàn ông đó tới, Giang Chính Vũ- chồng sắp cưới của cô từ Bắc Kinh phồn hoa sầm uất tới nơi cô ở, hai người quen nhau và anh theo đuổi cô.

Điều khiến cô bất ngờ hơn chính là  mẹ cô, chỉ khi nghe tên đã phản đối kịch liệt người đàn ông này, nghiêm cấm cô không được qua lại hay có bất kì liên lạc nào. Cô thương mẹ, sợ mẹ giận nên từ chối anh, nhưng rồi cuối cùng bị thành ý của anh làm cảm động. Cô từng chút từng chút một yêu người đàn ông này, gật đầu đồng đầu ý kết hôn khi anh ngỏ lời. Mẹ cô khi biết chuyện đã rất tức giận, đến mức suýt chút nữa từ mặt cô nhưng cuối cùng, vì yêu thương nên bà đã đồng ý cho cuộc hôn nhân này diễn ra.

Nghĩ đến chồng mình, khóe môi Bối Nhã Nhã không tự chủ cong lên một đường thật nhẹ. Nghĩ lại khoảng thời gian quen nhau ngắn ngủi vừa qua, cô luôn có cảm giác không thật, ngọt ngào đến mức khiến cô cảm thấy chóng vánh. Nhưng hôn lễ ngày mai nhắc nhở cô rằng đây không phải mơ mà là hiện thực. Chiếc váy cưới trong tay cô khiến cô hồi hộp và hạnh phúc, đến trong mơ cũng bất giác mỉm cười. Ngày mai, cô kết hôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro