Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cử hành hôn lễ cũng đến, Bối Nhã Nhã lộng lẫy trong chiếc váy cưới màu trắng, ngắm nhìn mình đến mức thẫn thờ trong gương. Chính cô cũng phải thừa nhận không ngừng cảm thán, hôm nay cô rất xinh đẹp, hèn chi người ta vẫn nói con gái xinh đẹp nhất là khi khoác lên mình bộ váy cưới.

Đúng 9 giờ thì xe của chú rể đến, Bối Nhã Nhã khóc lóc ôm chặt lấy mẹ vì không nỡ rời xa bà. Mẹ cô cũng khóc, bà vỗ nhẹ lưng cô trấn an, mỉm cười nắm tay cô đặt vào tay Giang Chính Vũ, nhìn anh với ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều.

"Tôi giao con gái tôi cho cậu. Sau này nhất định cậu phải chăm sóc nó thật tốt. Từ nhỏ con bé đã phải chịu không ít thiệt thòi, mong cậu hãy lo lắng cho nó, khiến nó hạnh phúc vui vẻ. Không cần ở cầu tiền bạc giàu sang, tôi chỉ cần bấy nhiêu là đủ!"

" Vâng thưa mẹ!" Giang Chính Vũ gật đầu đáp lời mẹ rồi nắm tay cô kéo vào trong xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh, giống như bánh xe định mệnh bây giờ mới bắt đầu. Qua gương chiếu hậu, cô vẫn thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt mẹ. Giang Chính Vũ nắm bàn tay cô, vỗ nhẹ động viên. Cô không nói gì thêm mà gục đầu lên vai anh nghẹn ngào. Bố mẹ anh đều đã qua đời nên xe rước dâu hôm nay ngoại trừ anh và cô thì chỉ có một người tài xế đang chuyên tâm lái xe. Chồng cô vẫn như mọi khi, thỉnh thoảng lại nhìn cô cười nhẹ khiến cô bình ổn trở lại. Cô thôi không khóc nữa.

Xe nhanh chóng rời khỏi quê hương của cô, tiến dần về thành phố Bắc Kinh hoa lệ, nơi mà cô sẽ phải gắn bó sắp tới. Nhã Nhã để ý thấy ban nãy khi còn ở nhà cô thời tiết còn ôn hòa mát mẻ nắng nhẹ, vậy mà khi vào thành phố trời lại đổ mưa, bầu trời âm u xám xịt ảm đạm khiến cô bất giác thấy bất an.

Chồng cô là một người cực kì giàu có, mẹ cô nói như thế. Nhưng phải cho đến khi thấy nhà của anh, cô mới thấm được phần nào sự giàu có ấy. Đúng hơn không phải gọi là nhà, mà là cung điện. Chính xác là một cung điện. Xe dừng lại trước sảnh lớn. Chồng cô bước xuống trước mở cửa xe cho cô, cùng cô bước vào nhà. Hôn lễ không nhiều người, ngoại trừ một vài người bạn của anh, vài người lớn tuổi trong gia tộc nhà Giang Chính và người hầu. Khi cử hành hôn lễ cô mới biết, tuy bố mẹ không còn nhưng chồng cô còn sống chung với một người cô ruột. Từ khi nhìn thấy cô, người này không hề tỏ ra vui vẻ, nhưng cũng không thể hiện sự chán ghét mà chỉ giữ gương mặt nghiêm nghị. Thỉnh thoảng lại liếc cô một cái sắc lẻm không hề thiện cảm.

Nghi thức xong, khách khứa ra về, cô được đưa lên tầng trên, cô chồng gọi cô ngồi vào bàn trong phòng tân hôn, một lát sau Giang Chính Vũ cũng vào theo. Trong thâm tâm cô đột nhiên dấy lên một dự cảm chẳng lành không báo trước. Cô càng căng thẳng hơn khi chồng cô bước vào phòng không còn vẻ mặt dịu dàng hay cười của ngày trước mà là sự tĩnh lặng không có một biểu cảm cụ thể nào trên gương mặt.

Cô chồng thảy ra trước bàn một loạt giấy tờ, đặt trước mặt cô một cây bút viết.

"Đây là giấy tờ liên quan đến thủ tục đăng kí kết hôn. Mau kí đi. Vũ, cháu cũng mau tới kí!"

Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng, thì ra là giấy hôn thú. Chồng cô là người kí trước, sau đó tới lượt cô. Cô chỉ thắc mắc chỉ là thủ tục đăng kí kết hôn thôi mà cô phải kí tới mấy tờ giấy. Thật là phiền phức. Mà cô chồng của cô, thấy cô đặt bút kí thì cười rất tươi, từ lúc vào nhà cô chưa từng thấy.

Nắp bút đóng lại, đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay lớn từ ngoài cửa. Một cô gái cao ráo xinh đẹp bước vào, vẫn không ngừng vỗ tay theo nhịp bước chân.

" Chúc mừng anh đã lấy lại được tài sản thuộc về mình! Vở kịch tới đây hạ màn được rồi."

Vừa nói cô ấy vừa cười rất rãng rỡ, hướng ánh nhìn về phía Giang Chính Vũ. Sự xuất hiện đột ngột này khiến cô cảm thấy bất ngờ, bất ngờ hơn nữa ở lời nói của cô ấy. Vở kịch? Hạ màn?

Thêm một người đàn ông nữa bước vào phòng, anh ta nhanh chóng đem các giấy tờ cả cô và Giang Chính Vũ vừa kí đem đi. Cô gái kia tiến đến trước mặt cô, nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường không hề che dấu.

"Ý của cô là gì? Hạ màn là thế nào? Vở kịch nào? Ai diễn kịch ở đây?"

Bối Nhã Nhã nhìn thẳng cô gái phía trước, đem hết thắc mắc trong lòng đặt vào một câu hỏi.

"Vở kịch này cô đóng vai chính, nhưng kịch bản không phải do cô viết nên đương nhiên cô không biết!"

Cô chồng lên tiếng trả lời cô. Giọng điệu lành lùng pha chút bỡn cợt. Cô càng lúc càng lơ mơ không hiểu bọn họ đang nói gì. Cô rõ ràng không hề đóng vở kịch nào. Ngày hôm nay là ngày cô kết hôn, mà nực cười là trong phòng tân hokn của cô, hai người họ lại bước vào có khi trước cả cô, nói những điều cô không thể hiểu nổi.

"Trông bản mặt ngu ngơ của cô thật chán chết. Nói thẳng cho cô biết, bác của tôi, tức là bố của anh Vũ qua đời cách đây vài tháng, không hiểu vì sao viết di chúc để lại cho một người dưng nước lã như cô một nửa gia tài. Giấy tờ cô vừa kí, không chỉ có hôn thú mà còn giấy cam kết chuyển nhượng lại tài sản mà bác trai để lại cho cô theo di chúc cho anh trai tôi. Cuộc hôm nhân này, là do chúng tôi dựng lên để giúp anh Vũ lấy lại tài sản thuộc về mình thôi!"

Câu nói vừa dứt kèm theo những tràng cười sảng khoái giống như một nhát búa giáng thẳng xuống đầu cô làm cô choáng váng. Thế nào là sét đánh giữa trời quang bây giờ cô đã được chứng kiến.

"Vì vậy cho nên cô đừng tưởng bở mình sẽ là con dâu nhà này. Chỉ vài ngày nữa thôi, cô hãy kí vào giấy li hôn rồi cút khỏi đây. Đũa mốc mà đòi chòi mâm son? Đừng có năm mơ!"

"Danh gia vọng tộc Giang Chính sao có thể chấp nhận đứa con gái quê mùa, thấp kém không cùng đẳng cấp như cô? Công chúa lọ lem chỉ có trong truyện cổ tích dành cho mấy đứa hay mơ mộng hão huyền thôi!"

"Hai người đi ra ngoài!"

Im lặng từ đầu đến cuối, cuối cùng Giang Triết Vũ cũng lên tiếng. Giọng nói trầm khàn đủ uy lực khiến cả cô và em chồng lẳng lặng rời đi. Tiếng cửa phòng khép lại nặng nề, nặng nề đóng lại cũng như đóng lại cả bầu trời của cô đem đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro