Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối Nhã Nhã đứng chết chân tại chỗ, hai tai ù đi, đôi mắt lộ rõ sự hoang mang cùng ngờ vực. Những lời vừa nói ra với cô kia, thực sự chưa thể chấp nhận nổi.

"Giang Chính Vũ, lời của em gái và cô của anh là như thế nào?"

Nhã Nhã khó khăn mãi mới có thể lên tiếng hỏi chồng cô. Nhưng đổi lại là sự im lặng. Này... này chính là ngầm thừa nhận lời vừa thốt ra của người nhà Giang Chính không hề sai. Thêm một đòn giáng nặng nề xuống cô, lần này nó không làm cô choáng váng đầu óc nữa mà trực tiếp một đòn quật mạnh vào trái tim của cô.

"Xin anh, hãy phủ nhận lời của bọn họ. Anh hãy mau nói đi!"

Bối Nhã Nhã túm chặt lấy tay người đàn ông trước mặt mình lay mạnh. Cô mong người đàn ông này phủ nhận, phủ nhận tất cả, thế nhưng anh ta cứ im lặng mãi.

Giang Chính Vũ gỡ bàn tay nhỏ đang nắm chặt tay áo mình kia. Anh ta thấy rõ bàn tay cô từng ngón đang không ngừng run lên. Khoảng cách gần như vậy, anh hoàn toàn thấy được không chỉ bàn tay cô mà toàn thân cô cũng đang không ngừng run lên, mỗi câu cô nói ra, lẫn cả nhịp thở cũng run rẩy theo.

Sự ngầm thừa nhận này, khiến Bối Nhã Nhã bàng hoàng kinh hồn. Hôn nhân mà cô trông đợi, cô tin tưởng lại qua vài tờ giấy mà tan biến, quay lưng lại với cô. Đôi mắt trống rỗng thờ thẫn nhìn vào khoảng trống trước mặt. Sự thật nghiệt ngã đến mức này, bảo cô làm sao chấp nhận? Bảo cô phải đối diện như thế nào?

Vậy có nghĩa là, chẳng có cuộc hôn nhân hạnh phúc nào, cũng chẳng có sự chân thành nào. Ngay từ khi bắt đầu, tất cả đều chỉ là một kế hoạch, mà cô thì làm con ngốc ngang nhiên tự mình bước vào, tự mình để người khác dẫn dắt.

"Giang Chính Vũ, cuộc hôn nhân này chỉ vì mục đích muốn lấy lại tài sản của anh, không hề có tình cảm như tôi vẫn tưởng tượng, đúng không?"

"Anh dày công lên kế hoạch thật tỉ mỉ tiếp cận tôi, khiến tôi ngu ngơ mà tin anh, lao vào yêu anh như con thiêu thân, cam tâm tình nguyện kết hôn với anh, đúng không?"

"Tất cả những việc anh làm, những điều anh nói thời gian qua, đều là giả, đúng không?"

Cô nhìn trân trân vào người đàn ông trước mặt, nghẹn ngào hỏi từng câu một. Có trời mới biết cô mong mỏi một cái lắc đầu của anh đến mức nào. Có trời mới biết, mỗi một câu nói ra lấy đi bao nhiêu sức lực của cô. Mà gương mặt tuấn mĩ hoàn hảo kia, vẫn lạnh tanh không chút biểu cảm nào. Nếu không đứng trong phòng tân hôn, cô thực khẳng định người đàn ông trước mặt cô bây giờ không phải người đàn ông cô quen ba tháng trước. Anh ấy hay cười, nhìn cô dịu dàng chứ không như bây giờ.

"Tôi hỏi anh một câu cuối cùng, đã có khi nào anh thật lòng yêu tôi hay chưa?"

Lấy hết can đảm còn sót lại cuối cùng, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền đã làm cô xao xuyến kia, chờ đợi.

Thời gian sau câu hỏi cuối cùng của cô nặng nề trôi đi, mỗi một tích tắc khiến lòng Bối Nhã Nhã sợ hãi thêm. Cô có can đảm hỏi, có thể can đảm nghe câu trả lời. Nhưng là, cô có đối diện với nó, với chính mình được hay không?

" Chưa từng. Và cũng sẽ không bao giờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro