Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Chính Vũ rời khỏi phòng tân hôn, bỏ lại Bối Nhã Nhã sau câu nói tuyệt tình mang tính sát thương vô cùng lớn đối với cô. Anh đến một căn phòng khác ở tầng cao hơn, bên trong phòng có một người đàn ông ngồi đợi sẵn.

"Thế nào? Đã hạ màn?"

Một câu không đầu không đuôi, nhưng xem ra ai cũng hiểu. Giang Chính Vũ chỉ khẽ gật đầu, điềm nhiên bước về phía sofa ngồi xuống, bên cạnh nam thanh niên kia. Anh ta cũng thuộc dạng con nhà giàu, dáng vẻ toát lên sự hào nhoáng nhưng pha chút cợt nhả, so với bạn mình Giang Chính Vũ thì anh ta hoàn toàn không có nét phong trần mà ngược lại là sành sỏi, gian xảo. Gương mặt lúc nào cũng cười nhăn nhở, không nhìn thấy đâu ra một điểm nghiêm túc ở con người này.

Giang Chính Vũ với tay lấy điều khiển khởi động màn hình lớn trước mặt, ngay lập tức không gian trong phòng cưới hiện lên, mà Bối Nhã Nhã không còn trụ vững, người mặc váy cưới trắng tinh ngồi bệt dưới sàn nhà. Trong phòng không hề phát ra một tiếng động.

"Quả thực rất xinh đẹp! Nhưng trông cô ấy có vẻ bình tĩnh nhỉ?"

"Cố Thừa Húc cậu ngậm miệng lại!"

Giang Chính Vũ khẽ nhíu mày gằn giọng. Nhưng Cố Thừa Húc bên cạnh không tỏ ra sợ sệt chỉ khẽ nhún vai, còn cười tươi hơn mọi khi ngoan cố.

"Tôi đây là nói sự thật cậu gắt cái gì? Chỉ là không sắc sảo như mấy cô người mẫu minh tinh thôi. Hơn nữa cậu nhìn đi, phát hiện ra một bí mật lớn như thế, không gào khóc la hét thảm thiết không bình tĩnh thì là gì?"

Vừa nói vừa không ngừng chỉ trỏ lên màn hình, chăm chú quan sát, vẻ mặt đắc ý của Cố Thừa Húc không ngừng phân tích, tay liên tục xoay ly rượu vang đỏ sậm trong tay. Mà biểu cảm của Giang Chính Đông bên này, theo anh ta nhận xét thì đúng như gỗ đá.

20' trôi qua, Bối Nhã Nhã vẫn bất động ngồi dưới sàn nhà như thế, hai nam nhân này cũng im lặng theo dõi màn hình lớn. Tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến cả ba người giật mình. Là điện thoại của Nhã Nhã. Cô kéo hành lý của mình lại, mở khóa tìm điện thoại. Nói là hành lý nhưng thật ra đồ đạc mang từ nhà cô lên đây không nhiều, chỉ gói gọn trong chiếc balo lớn.

Vừa nhấc máy, Bối Nhã Nhã liệt bật khóc. Qua màn hình lớn như thế, Giang Chính Vũ cũng có thể thấy được cô đang gồng mình để không khóc òa lên như đứa trẻ. Như nước tràn bờ, những hàng nước mắt thi nhau chảy xuống từ đôi mắt trong veo của cô.

"Mẹ! Không có chuyện gì cả. Chỉ là con nhớ mẹ nên mới khóc thôi!"

"Bắc Kinh rất lớn rất đẹp. Nhà con cũng rất lớn!"

"Gia đình Chính Vũ rất tốt. Anh ấy chuẩn bị phòng tân hôn vô cùng lãng mạn. Mẹ đừng lo cho con!"

"Mẹ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị bệnh. Con nhất định sẽ sống tốt!"

"Con yêu mẹ!"

Tiếng nói nghẹn ngào cùng tiếng nấc nhẹ vang lên rất khẽ qua màn hình. Cô cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa mà khóc rồi. Ngay từ khi nghe thấy giọng nói của mẹ, cô không kiềm chế được bản thân mình nữa. Cô không giám nói với mẹ về sự thật cuộc hôm nhân của mình, rằng mọi thứ đều là vở kịch, đều là lừa đảo dối trá bởi cô sợ, mẹ cô sẽ không chấp nhận được mà suy sụp. Nghĩ đến mẹ, cô lại nhớ tới lời trước đây mẹ từng nói khi Giang Chính Vũ theo đuổi cô.

"Cậu ta không phải người tốt. Gia cảnh nhà mình không khá giả, con là một cô gái bình thường, cậu ta lại lặn lội từ Bắc Kinh xa xôi tới đây theo đuổi con. Mẹ không thể tin được."

"Cậu ta đang có ý đồ gì đó muốn che dấu. Nhất định là không có mục đích tốt!"

"Con nghe lời mẹ đừng qua lại với cậu ta nữa. Lấy cậu ta con chưa chắc đã hạnh phúc!"

Mẹ cô một mực phản đổi, càng phản đối thì cô lại càng quyết tâm tiến tới với Giang Chính Vũ. Mẹ nói đúng, ngay từ đầu anh ta xuất hiện với mục đích không hề tốt. Cô là đứa con gái nhà quê bình thường, không phải lá ngọc cành vàng làm sao xứng với một người cao quý thân thế hiển hách. Mọi việc đều là do cô ảo tưởng, mặc sức tưởng tượng ra viễn cảnh tươi đẹp với một niềm tin duy nhất: chỉ cần tình yêu bền chặt là đủ.

Bối Nhã Nhã ôm chặt lồng ngực mình, ngay tại nơi này đang rất đau. Không hề có một con dao, không hề có máu, nhưng cô lại thấy tim mình như thủng một lỗ, cực kì đau đớn. Cô nấc nghẹn thành tiếng, gào lên trong khi khóc.

"Mẹ! Con sai rồi, con sai thật rồi! Xin lỗi mẹ! Là lỗi của con."

Tiếng khóc không ngừng kéo khóe miệng Cố Thừa Húc nhăn nhúm lại. Anh ta thôi không lắc chiếc li, quay sang nhăn nhó:

"Này Giang Chính Vũ, dù gì cô ấy cũng còn rất nhỏ chưa trải mùi đời, việc nửa gia tài kia cũng là do bố cậu cô ấy không hề biết, làm vậy có phải quá quá đáng rồi không? Tôi đã nói ngay từ đầu là chuyện này không được nhưng cậu vẫn cố chấp. Hay cậu còn nguyên nhân nào khác, mau nói tôi nghe đi!"

Giang Chính Vũ không đáp lời nhắm nghiền đôi mắt, ngả đầu ra sau ghế. Cố Thừa Húc chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm, cậu ta không muốn nói thì không thể ép cậu ta được.

Bố anh là Giang Chính Đông. Cả một cuộc đời ông ấy đều vô cùng huy hoàng khi gây dựng cơ nghiệp nhà Giang Chính lớn mạnh và có vị trí vững chắc như bây giờ. Cách đây vài tháng ông đã qua đời. Mọi chuyện bắt đầu từ khi di chúc của bố anh được công bố. Trong di nguyện của mình, bố anh để lại cho một nửa sản nghiệp, một nửa còn lại sẽ chẳng gây sóng gió gì nếu ông không để lại cho Bối Nhã Nhã- một cô gái xa lạ thừa kế. Giang Chính Vũ không hề có ý kiến về chuyện này bởi với bản lĩnh của anh, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng không có gì đáng ngại.

Phản đối kịch liệt nhất có lẽ là cô ruột và em họ. Họ sống chết không chấp nhận được điều ấy, tức giận đến mức tuyệt thực mấy ngày. Sau đó cô nói với anh, rằng bố anh để lại một nửa gia tài cho cô gái không cùng huyết thống kia sở dĩ là vì ông có tình cảm ngoài luồng với mẹ của Bối Nhã Nhã, mẹ của anh khi phát hiện ra chuyện này đã thất vọng buồn bã tới mức đổ bệnh mà qua đời sớm.

Mới đầu Giang Chính Vũ không tin. Anh hoàn toàn tin rằng mọi chuyện đều là hiểu nhầm bởi bố anh là một người chính trực, hơn nữa cũng vô cùng yêu thương mẹ, sau khi bà mất không hề đi bước nữa mà ở vậy. Thế nhưng khi xâu chuỗi các sự việc lại với nhau, anh liền nhớ tới một lần cả bố và mẹ anh cãi nhau. Đó là lần cãi nhau kịch liệt nhất của họ trước khi mẹ anh đổ bệnh. Đến giờ anh vẫn nhớ y nguyên câu nói của mẹ đã gào lên trong cơn phẫn nộ:

"Thẩm Loan cũng đã có thai rồi, tại sao anh lại như vậy? Tại sao anh lại cư xử như vậyyyy?

Thế rồi anh tin. Anh tin những gì cô anh nói là thật. Sau khi mẹ mất một thời gian thì người phụ nữ kia sinh con, đứa bé gái đó kém anh 6 tuổi. Anh như hiểu ra mọi chuyện. Bố không hề yêu mẹ. Ông không đi bước nữa là do ông day dứt và hối hận vì đã khiến bà gục ngã mà qua đời. Ông để lại cơ nghiệp của mình cho cô gái đó, là vì ông thương con gái của nhân tình. Vì cô ta mà ông phản bội vợ mình, khiến bà ra đi trong tức tưởi không thể nhắm mắt xuôi tay.

Giang Chính Vũ sinh hận, anh hận bố lẫn người phụ nữ kia. Và rồi anh lên một kế hoạch, kế hoạch trả thù người phụ nữ ấy. Khi đã xác định chính xác mọi chuyện, anh cố tình sắp đặt tiếp cận con gái người phụ nữ đó, giả vờ theo đuổi, lừa cô gái đó yêu mình, kết hôn và kí giấy cam kết ủy quyền tài sản. Anh đường đường chính chính lấy lại được gia tài mà mẹ anh chăm lo vun vén cùng bố anh tạo dựng thời trẻ. Vì anh hận nên anh không muốn người phụ nữ đó với con gái của bà ta được thừa hưởng những thứ đáng nhẽ là của mẹ anh.

Chỉ có điều sau này anh mới biết, kế hoạch anh tỉ mỉ thiết kế, người tính cũng không bằng trời tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro