Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mizuki: Ừm
-Ren: Haizz để xem thử có lối ra không
-Mizuki: Vâng
-Ren: " cô ấy bị sao thế nhỉ, khác với thường ngày quá"
Ren tìm khắp cái nhà kho nhưng không thấy một khe hở nào cả, chỉ có một chiếc lỗ thông hơi như nó lại ở quá cao, dù Ren có đỡ Mizuki lên cũng không đến, cậu ngồi phịch xuống
- Ren: Yaa.....không được rồi, mà sao tụi kia cũng chưa chịu đi nữa nhỉ, cứ lởn vởn ở đây mãi
Lúc đó, mizuki cởi chiếc áo bên ngoài của mình ra, xích lại chỗ Ren (cấm nghĩ bậy)
-Ren: Này.....này......cô định làm gì vậy?
-Mizuki: Máu.....*chỉ lên khuôn mặt Ren*
-Ren: À......đúng rồi nhỉ, tôi quên mất, nó cũng đã khô rồi.
Mizuki lau máu trên mặt Ren, cô làm một cách chậm rãi và nhẹ nhàng vì sợ Ren đau. Khuôn mặt hai người sát gần nhau, Ren có thể thấy rõ khuôn mặt đỏ bừng của Mizuki, đôi môi nhỏ mềm mại. Cậu cảm thấy khuôn mặt mình nóng ran lên, trong một khoảng khắc cậu đã nghĩ đến những chuyện bậy bạ với cô ấy, nhưng ngay lập tức cậu đã trấn tĩnh được bản thân. Cậu cười với Mizuki, một nụ cười dịu dàng. Mizuki đã nhìn thấy, cô ngại ngùng và khẽ quay mặt đi.
-Mizuki: Xong rồi
-Ren: Ừm, cảm ơn cô nhiều nha......mà trời tối rồi có lẽ chúng ta phải ngủ qua đêm ở đây thôi
-Mizuki: Vâng
-Ren: Cô ở đây đợi tôi xíu, tôi đi xem thử xem có gì sử dụng được không
Ren lại chạy đi một lần nữa, một lúc sau cậu quay trở lại với một cái chăn cũ, cậu đưa nó và cái áo mình đang mặc cho Mizuki.
-Ren: Này......cô mặc áo tôi vào đi, đắp cái chăn này mà ngủ, trời đêm lạnh lắm đấy, chỗ cô ở bên kia nhá *chỉ vào giữa căn phòng* còn tôi ở chỗ này *chỉ góc của căn phòng*
-Mizuki: Nhưng...... còn anh
-Ren: Yaa......đi ngủ thôi *làm lơ Mizuki*
Nói rồi, cậu nằm xuống, nhắm mắt lại suy nghĩ vẩn vơ, lúc đó Mizuki đặt người xuống bên cạnh Ren
-Ren: Này, chỗ cô ở bên kia mà. Hay là cô thích chỗ này, vậy để tôi qua góc kia nhá
-Mizuki: Không, nếu anh không nằm cạnh thì em không cần cái chăn này đâu
Mizuki ôm chặt lấy Ren, khuôn mặt cô đỏ ửng chứng tỏ cô rất ngại. Ren thấy vậy cười lớn rồi ôm lấy Mizuki
-Ren: Vậy được chưa
-Mizuki: Ưm
Đây là lần thứ ba Mizuki được nằm trong vòng tay Ren, nhưng có gì đó khác lạ, phải chăng là do những lời Ren nói trước đó. Sáng hôm sau, Mizuki tỉnh dậy trong tình cảnh được Ren ôm chặt, cô ngượng nghịu tìm cách thoát ra nhưng không được, cuối cùng cô đành nằm im làm cái gối ôm cho người ta. Đúng lúc đó Ren thức dậy, cậu bắt gặp Mizuki trước mắt mình và chợt nhận ra một điều rằng chiếc áo tối qua cậu đưa cho Mizuki quá lớn và trong tình trạng nhìn hướng xuống này cậu có thể nhìn thấy hết bên trong áo. Mặt cậu đỏ bừng lên, cậu nhìn Mizuki. Thấy rõ ánh mắt của Ren đang hướng về đâu, cô chợt nhận ra, hai bên má của cô cũng đã bắt đầu đỏ lên, cô nhìn Ren với ánh mắt như muốn nói rằng "anh là đồ biến thái" . Nhận ra, Ren vội buông Mizuki và ngồi bật dậy
-Ren: Sáng rồi, chúng ta nên tìm lối ra đi thôi.
Sau một hồi đánh giá nhận xét, Ren đưa ra kết quả là không hề có một lối ra nào cả. Bực tức, Ren đá vào vách căn nhà, ngay lập tức một mảng của căn nhà gỗ nát tan
-Ren: A.......đây rồi. Chúng ta đi thôi, đành xin lỗi chủ nhà sau vậy
-Mizuki: Vâng
Hai bọn họ đi mà quên mất một điều rằng một người thì đang mặc chiếc áo rộng thùng thình, còn một người thì đang cởi trần. Đến lúc nhận ra thì đã trễ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.
-Ren: Hix......mong sao đừng gặp người quen. Nào, cô lên tôi cõng cho, đừng để mọi người nhìn cô bằng ánh mắt ấy.
-Mizuki: không cần đâu
-Ren: Mau nào
-Mizuki: Ừm
Mizuki leo lên, ghì chặt lấy Ren rồi hai người họ đi về nhà, trên đường đi mọi người đều nhìn họ với ánh mắt như nói lên rằng " ê nhìn kìa, tởm thật chứ". Thật là một quãng đường dài, cuối cùng họ cũng về đến nhà. Vừa mở cửa là Mizuki chạy thẳng vào nhà tắm, còn Ren thì ngồi ở cửa.
-Ren: Này....
-Mizuki: Dạ
-Ren: Cô có sao không, tôi thấy hai hôm nay cô lạ lắm, cô bị ốm hả
-Mizuki: Không, em ổn
-Ren: Vậy hả, mừng quá, có gì cứ nói với tôi nhá
-Mizuki: Sao anh có thể vô tư như vậy chứ
-Ren: Hả
-Mizuki: Tất cả là tại anh đó, nếu như lúc đó anh không nói những lời đó thì......từ lúc đó, mỗi lần nghĩ đến anh là tim em đập mạnh, đều tại anh *hét lớn*
-Ren: À, ra là chuyện đó, nhắc mới nhớ cô vẫn chưa trả lời tôi nhỉ, sao hả, có muốn hẹn hò với tôi không
-Mizuki: Hả........c..cái gì *đỏ mặt*...đồ ngốc *mở cửa phòng tắm, chạy ra*
Mizuki lao ra mà không biết Ren đang ở bên ngoài, cô vấp, ngã đè lên người Ren
-Ren: Aaaa.....sao cô không mặc gì
-Mizuki: S...sao anh....l..lại ở đây, đ..đồ biến thái
-Ren: Chuyện đó tính sau đi, mau mặc đồ vào
-Mizuki: Nhưng em không có đồ.
-Ren: Vậy lấy đồ của tôi mặc tạm đi, tí tôi đưa cô về nhà lấy đồ
Một lúc sau, họ đang đứng trước cánh cổng của một căn biệt thự. Mizuki bấm chuông, có tiếng người nói ra.
- Ai đó
-Mizuki: Ta là Shizuku Mizuki, mở cửa ra cho ta....
-Tiểu thư Shizuku, mừng cô đã về
-Mizuki: Khỏi cần lắm lời, mau lên
-Vâng
Cánh cổng mở ra, Mizuki dẫn Ren vào trong căn biệt thự, ở phòng khách là một người đàn ông đang ngồi chờ.
-

Mizuki: Thưa cha con đã về
-Ừ
-Ren: A bác là
- Oh, con rể tới chơi à, ngồi xuống đi
-Ren: Vâng
- Thế hai đứa đến đâu rồi
-Ren: Đã hôn rồi ạ, nhưng con mời cô ấy hẹn hò mà cô ấy vẫn chưa chịu trả lời.
- Oh, đã lấy nụ hôn đầu của nó thì phải chịu trách nghiệm nhá, còn con sao không hẹn hò thử một lần đi. Rồi sớm kết hôn và sinh cho ta đứa cháu nữa.
-Mizuki: Cha à *đỏ mặt*, mặc kệ hai người luôn *bỏ đi về phòng*
- Chăm sóc cho nó giùm ta nhá, lâu lắm rồi ta mới thấy nó vui như vậy, kể từ khi mẹ nó mất
-Ren: Con biết rồi
-Mizuki: Em lấy đủ đồ rồi, đi thôi *kéo theo vali đồ*
- À này, ta có 2 vé đi khu vui chơi nè, cho hai đứa, hẹn hò vui vẻ nhé.
Ren: Con đã hiểu rồi
-Mizuki: Anh đừng như vậy coi
Ra đến cổng
-Ren: Nào, chúng ta về cất đồ rồi đi nhé
-Mizuki: Được rồi, nhưng không phải là em đồng ý hẹn hò với anh hay gì đó đâu, chỉ là không muốn phí vé thôi (tsundere nà ><)
-Ren: Chắc rồi. Nào, về cất đồ lẹ rồi đi thôi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro