Định mệnh sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À, ra là hoa đã có chủ
- Không sao, không sao, đã vậy thì đánh chủ cướp hoa
- Lên nào anh em
Ba tên cùng lao lên nhưng ngay lập tức mỗi tên ăn một đấm và lăn ra đường
- Ren: Sao, tụi mày ý kiến gì không
- Dạ không, dạ không
- Chúng em lỡ dại, xin đại ca tha mạng
- Ren: Biến
Cả đám bỏ chạy, một thằng quay lại hét lên
- Chờ đó, tao đi méc đại ca tao, có ngon thì đứng yên đó đi
- Ren: Đúng là lũ nhát chết...... cô có sao không
- Mizuki: Em không sao
- Ren: Thiệt là, sao cô không chống cự tí gì vậy lỡ tôi không ra kịp thì sao
- Mizuki: Em xin lỗi
- Ren: Thôi, cô không sao là tốt rồi, đi thôi
- Mizuki: Vâng
Vừa đi được một lúc thì đám lúc nãy quay lại, lần này chúng kéo theo một đàn người
- Nó đó đại ca
- Nó là thằng đã đánh tụi em đó
- Thằng kia, mày tới số rồi, dù mày có xin lỗi đại ca tao thì cũng đùng mơ mà anh ấy bỏ qua
- Này, sao mày dám đánh đàn em tao
- Ren: ..... chúng ta đi tiếp thôi
- Định mệnh, dám bơ tao hả, để xem ba mẹ mày còn nhận ra mặt mày khi mày về đến nhà không nhé
Nói rồi hắn lao lên tung một cú đấm thẳng, ngay lập tức Ren né qua một bên và trải lại một đòn y như vậy
- Khá lắm, để xem mày còn đỡ được không
Hắn lại lao tới và tung một cú đá ngang nhưng Ren đã đỡ được, cậu lên gối, tiếp đó là hai đòn đấm móc lên và xuống gót. Dính cả ba đòn, hắn văng xa - Bọn bay còn chờ gì nữa mà không lao lên
- Vâng
Cả đám nãy giờ đứng xem đều đã lao vào tấn công Ren, chúng đánh dồn dập, loạn xạ nhưng tất cả đều bị Ren cản lại. Chúng đâu biết một điều là Ren ngay từ khi còn nhỏ đã bị bắt học rất nhiều loại võ thuật và tất cả cậu đều đạt đến mức thượng thừa. Ren ra đòn nhanh như chớp, cả đám xung quanh không ai né được, bọn chúng bắt đầu sử dụng những thanh gỗ và kim loại mình mang theo. Một lần nữa chúng lao vô nhưng vẫn không thể làm gì được Ren, những tên tay không thì bị Ren đánh văng ra còn những tên sử dụng vũ khí thì bị đánh đến gãy xương. Nhưng thật không may, vết thương trên đầu Ren lại chảy máu, máu che kín mắt cậu làm cậu không nhìn được. Không bỏ qua cơ hội đó, bọn chúng lao lên tấn công dồn dập vào Ren.
- Bọn mày giữ nó lại, phần còn lại để tao, tao phải trả thù nó vì dám đánh tao. Cũng đúng lúc có cây dao mới mua, giờ test thử thôi nhỉ
- Vâng đại ca
- Bọn mày giữ chắc nhé. Nào, bắt đầu thôi, trước hết tao sẽ rạch khuôn mặt đẹp trai của mày. Đừng trách tao nhé, có trách thì hãy trách tại sao mày đẹp trai hơn tao, tao phải là thằng đẹp nhất, không có ngoại lệ ( thằng này bị atsm)
- Mizuki: Dừng lại....
- À, nãy giờ tập trung vào thằng này quá quên mất là còn có cô em ở đây nhỉ, cứ đứng đó đi, xong chuyện tụi anh sẽ ra chơi với cô em mà
- Mizuki: Hãy tha cho anh ấy đi, các anh muốn gì tôi cũng làm hết, chỉ cần đừng làm hại anh ấy là được ( thành mỹ nhân cứu anh hùng cmn rồi)
- Được thôi, như cô em muốn..... may cho mày đó..... đi nào
Mizuki đi chung với bọn chúng bỏ lại Ren một mình
- Ren: Khốn nạn, sao chuyện lại ra thế này chứ. Tất cả là tại mình, nếu ban đầu mình không chửi đuổi cô ấy đi thì đã không có gì xảy ra rồi, không những hại cô ấy xém chết mà còn gây nguy hiểm cho cô ấy nữa. Không được, phải đi cứu cô ấy thôi
Ở chỗ bọn côn đồ, Mizuki bị trói lại, cô bị vây quanh bởi một đám con trai
- Nào, giờ làm gì với nó đây
- Con này khá đẹp đấy, không thịt thì phí lắm
- Đúng rồi, đúng rồi, ít nhất trước khi chết phải thoát khỏi kiếp trai tân chứ
- Bọn mày gọn ra, để tao trước, xong rồi sẽ đến bọn mày
- Vâng thưa đại ca
Hắn vừa tiến lại gần Mizuki thì Ren bước vào
- Ren: Này, mày đinh làm gì cô ấy thế, nói cho mày biết nhé, cô ấy là của tao, tao chưa cho phép thì không được ai đụng vào hết
- Mizuki: Sao anh lại quay lại đây, chạy đi, nguy hiểm lắm, cứ mặc em đi.
- Ren: Sao tôi có thể làm vậy được chứ
- Mizuki: Sao lại không, em thừa biết là anh không có tình cảm với em, lúc đó anh nói vậy chỉ để có thể tránh được bọn chúng và rời khỏi đó thật nhanh thôi
-Ren: Hoàn toàn sai rồi, thật ra tôi cũng không hiểu mình cho lắm nhưng mà có vẻ tôi đã thích cô mất rồi, sao hả vẫn muốn làm bạn gái tôi chứ
- Này, bọn mày bơ tao đấy hả, muốn tán tỉnh nhau thì lựa lúc khác nghe chưa.
- Ren: Im lặng cho bọn tao nói chuyện
Ren chạy vào, tung một cú đá ngang dính mặt hắn, hắn ta văng ra ngất tại chỗ
- Ren: Tụi bay khôn hồn thì ở yên đó cho bọn tao nói chuyện đi
- Thế éo nào mà mày dám lớn lối trong địa bàn của bon tao nhỉ, vào đây rồi thì đừng hòng toàn mạng đi ra nghe chưa
- Ren: Thông báo cho tụi mày một tin nhá, lúc nãy tao chưa dùng hết sức đâu
- Tụi tao cũng nói cho mày một chuyện, một khi mày đã bước vào đây là mày phải cùng lúc đánh gần một trăm đứa chúng tao đấy
- Ren: Không sao, cứ lên hết đi
Gần một trăm tên lao vô, lúc này Ren mới lôi hai thanh kiếm gỗ từ sau lưng ra
- Ren: Thêm một tin cho tụi mày, lần này tao không tay không ra trận đâu, và đánh tay không không thuộc chuyên môn của tao.
Quả đúng thật, Ren vung kiếm lên, xuống, trái, phải, từng đứa từng đứa một ngã xuống. Cậu đánh không thương tiếc, hai thanh kiếm của cậu giờ đây đã dính đầy máu, dù máu từ vết thương trên đầu đã tiếp tục chảy nhưng cậu không quan tâm, cậu vẫn cứ đánh. Số lượng địch giảm dần, giảm dần cậu vẫn không ngừng chém một cách điên cuồng cho đến khi máu đã che kín một bên mắt cậu và hai thanh kiếm đã gãy đôi mới dừng lại( đụng đến vợ tương lai của anh ấy thì sao mà lành được). Ren chạy đến bế Mizuki và bỏ chạy, dù quân số đã giame đi 2/3 nhưng chúng vẫn đuổi theo Ren ( thiệt tình đúng là éo viết sợ là gì). Hai người đó chạy vào trong một khu rừng và trốn ở một cái nhà kho, bọn kia đi tìm nhưng không thấy, sau một lúc bọn chúng bỏ cuộc. Đúng lúc Ren định đi ra thì một người đến và khóa cửa nhà kho lại, do bọn kia vẫn còn ở gần nên Ren không hét lên được, cậu đành phải chịu kẹt trong nhà kho cùng với Mizuki.
- Ren: Có vẻ chúng ta bị kẹt ở đây rồi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro