NGÀY ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ren : Ể......sao cô lại ở đây
-Mizuki: Vì chúng ta học cùng lớp mà
-Ren: aaa.....sao lại xui đến như vậy cơ chứ
-Mizuki: Em có thể nghe thấy đấy
-Ren: "không được rồi, Kazane lại học lớp mình nữa chứ, cô ấy mà hiểu nhầm là toi, phải nghĩ cách gì đó mới được"
Kazane là bạn học của Ren từ hồi sơ trung và cậu đã bị cô ấy hớp hồn, sở dĩ cậu vào trường này cũng chỉ để có thể gặp được cô ấy.
- Ren: này Mizuki, ra về lên sân thượng tôi có chuyện muốn nói.
-Mizuki: Em biết rồi.
"Reng.....reng" tiếng chuông báo hiệu ngày học kết thúc đã vang lên, Ren thu gom đồ đạc của mình lại và đi lên sân thượng. Lên đến nơi, cậu đã thấy Mizuki đứng đợi mình trên đó
-Mizuki: Vậy chuyện anh muốn nói là gì
-Ren: Khi ở trên trường cô có thể thôi xưng hô kiểu đó được không
-Mizuki: Vậy là anh đã chấp nhận em
-Ren: Không phải, tôi chỉ không muốn mọi người hiểu nhầm
-Mizuki: Nếu anh đã muốn như vậy thì được thôi.
-Ren: Chuyện chỉ có vậy thôi, cô về đi
-Mizuki: Vâng
Hai người họ đi ra khỏi cổng trường và chia tay ở một com hẻm. Đúng lúc đó, cậu thấy Kazane và chạy lại bắt chuyện
-Ren: Chào Kazane, tụi mình lại học cùng lớp nhỉ
-Kazane: Chào, không ngờ nhỉ, mình rất vui khi được học chung lớp với cậu đấy
-Ren: Thật hả, nhưng tại sao
-Kazane: Bởi vì mình thích cậu
-Ren: Thật hả....
-Kazane: Xin lỗi nha, mình chỉ đùa thôi
-Ren: Ừm " đúng thật, sao cô ấy có thể thích một người như mình chứ"
-Kazane: Thôi, đến hẻm nhà mình rồi, gặp lại sau nhé "haizz...... có vẻ chưa đến lúc rồi, không sao, nhất định sẽ có ngày mình thổ lộ với cậu ấy"
Khi về đến nhà, Ren mở cửa và thấy một người đứng đó
-Mizuki: Mừng anh đã về
-Ren: Sao cô lại ở đây
- Mizuki: Em quên nói cho anh, bắt đầu từ hôm nay em sẽ chuyển đến ở với anh
-Ren: Sao cô lại tự tiện làm như vậy, và sao cô lại có chìa khoá nhà tôi
-Mizuki: À, mẹ anh đưa cho em đó, em đã kể hết mọi chuyện cho mẹ anh rồi, bà ấy cũng đã chấp thuận rồi
-Ren: Không thể nào
-Mizuki: Đây, anh có muốn nói chuyện với mẹ không *đưa điện thoại ra*
-Ren: *Cầm lấy* Alo.......mẹ hả
-Mẹ Ren: con trai yêu đó hả, mẹ nghe hết mọi chuyện rồi, bao giờ đám cưới nhớ nói mẹ nha
-Ren: Nhưng.....
-Mẹ Ren: Bố con muốn nói chuyện với con nè
-Bố Ren: Alo......Ren đó hả con
-Ren: Vâng
-Bố Ren: Làm tốt lắm, ba với mẹ ủng hộ con
-Ren: Có lẽ ba với mẹ hiểu nhầm rồi..........
Chưa kịp nói hết câu thì điện thoại đã tắt
-Mizuki: Vậy nhá, thui em đi tắm đây, anh có muốn vô tắm chung không
-Ren: Thôi khỏi, tí tôi tắm sau, tôi đi làm bữa tối đây.
Một lúc sau, khi Ren đang ở trong nhà bếp thì Mizuki đi ra.
-Ren: Cô xong rồi hả *quay đầu lại* Aaa..... đồ cô đâu sao không thay đi mà tại khỏa thân đi ra giữa nhà thế này
-Mizuki: Em quên không mang đồ của mình qua đây rồi
-Ren: Vậy thì cũng phải quấn khăn tắm vào chứ.
-Mizuki: Nhưng khăn tắm không có ở đó
-Ren: Đứng đây đợi tôi xíu * đi lấy áo* mặc tạm áo tôi đi.
-Mizuki: Nó hơi rộng thì phải
-Ren: Xin lỗi nha, tôi chỉ có size này thôi
Mizuki: Thôi đành vậy, em đi thay đồ đây, không được nhìn lén đâu đó
-Ren: Làm như tôi thích ấy
-Mizuki: Mồ...... anh chả biết đùa tí gì cả.
Trong lúc Mizuki đi thay đồ Ren lại tiếp tục nấu bữa tối.
-Ren: Lẹ lên nhá, bữa tối sắp xong rồi đó
-Mizuki: Em ra ngay
Mizuki chạy ra, chiếc áo dài đến tận đùi cô.
-Mizuki: Anh thấy thế nào
-Ren: Nhìn cũng được đấy * đỏ mặt* " tại sao lại có thể dễ thương đến như vậy......khoan đã, mình nghĩ gì thế này, mình chỉ thích mỗi Kazane thôi mà, phải, mình chỉ thích mỗi Kazane thôi". Ăn cơm thôi
-Mizuki: Tối nay có món gì vậy
-Ren: Cà ri
-Mizuki: Anh tự nấu hả
-Ren: Chứ cô nghĩ là ai
-Mizuki: Woa...... giỏi thiệt, đúng là chồng em có khác
-Ren: Tôi là chồng cô hồi nào hả, ăn lẹ đi
Bữa cơm đã xong, Ren dọn rửa và chuẩn bị đi ngủ
-Ren: Xin lỗi nha, nhà tôi không có nhiều phòng cho lắm mà những phòng kia lại chưa được dọn dẹp nên tối nay cô ngủ tạm phòng tôi đi, tôi sẽ ra phòng khách ngủ.
-Mizuki: Sao chúng ta không ngủ chung.......
-Ren: Không được, tôi là con trai, cô là con gái thì ngủ chung thế quái nào được
-Mizuki: Nhưng dù gì mai sau chúng ta cũng trở thành vợ chồng thôi
-Ren: Khoan đã, chuyện đó tôi còn chưa đồng ý mà
-Mizuki: Sớm muộn gì anh cũng sẽ đồng ý thôi
-Ren: Tôi đi ngủ đây, cô cũng nên ngủ sớm đi
-Mizuki: Ngủ ngon
Sáng hôm sau
-Mizuki: Chào chồng yêu
-Ren: Chào buổi sáng....... mà khoan, sao cô lại ở đây, chẳng phải cô ngủ trong phòng hả
-Mizuki: Đêm qua em không ngủ được nên đã ra đây nằm với anh
-Ren: Thế tôi ra đây làm cái quái gì vậy....... thôi lẹ lên, đi học nào
-Mizuki: Vâng...
Một lát sau, họ bắt đầu đi đến trường nhưng không may thay vừa ra khỏi cửa họ đã bị bạn cùng lớp nhìn thấy, và thế là tin đồn họ đang sống chung với nhau đã lan ra làm khi đến lớp Ren chỉ dám úp mặt xuống bàn nghe tiếng bàn tán của mọi người
- Nghe gì chưa, Ren và Mizuki đang sống chung với nhau đấy
- Thật hả, không biết thằng Ren đã giở trò gì mà lại cưa được Mizuki
- Chắc nó nắm được điểm yếu nào đó của Mizuki rồi chứ nó làm sao mà có cửa.
Ren tức giận bước ra khỏi lớp, đúng lúc Mizuki đi vô, họ va vào nhau và ngã xuống. Mizuki nằm trên người Ren, môi chạm môi, đúng lúc đó Kazane đi qua.
-Kazane: Không ngờ mấy cậu dám làm vậy giữa lớp
Nói rồi cô bỏ đi. Thấy vậy, Ren đẩy Mizuki ra rồi chạy theo Kazane
-Ren: Không phải như cậu nghĩ đâu, chỉ là tai nạn thôi
-Kazane: Việc gì cậu phải giải thích với tớ
-Ren: Bởi vì tớ thích cậu
-Kazane: Hả, sao cậu dám nói thế khi sống chung với một người con gái, đã vậy còn hôn cô ta nữa, cậu đúng thật là tệ bạc mà, mình đã nghĩ sai về cậu rồi.
-Ren: Khoan đã, cậu nhầm rồi....
-Mizuki: Không sao đâu, anh còn có em mà
-Ren: Cô biến đi, tất cả đều tại cô, tại cô mà Kazane hiểu nhầm, nếu biết trước thì ngày ấy tôi đã không cứu cô rồi.
-Mizuki: Anh......sao anh lại nói vậy, nếu anh không cần em thì để em chết cho anh coi
Mizuki chạy đi, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô, còn Ren, cậu chạy về phía ngược lại, về phía Kazane. Mizuki ra khỏi cổng trường, đúng lúc có một chiếc ô tô đi đến thì cô lao ra, chiếc xe gần như đã đụng dính cô, lúc này một lần nữa vòng tay ấy lại xuất hiện và ôm lấy cô, hai người họ lao ra lề đường, tuy không bị xe tông dính nhưng đầu cửa Ren đã đập xuống đất và chảy máu
-Mizuki: Máu...... điện thoại, điện thoại đâu rồi
-Ren: A....... đau thật
-Mizuki: Anh......anh có sao không
-Ren: Không sao, không sao, vết thương không nặng cho lắm
-Mizuki: tại sao anh lại cứu em, chẳng phải anh không cần em
-Ren: Đồ ngốc, sao tôi có thể để cô chết được dù gì cũng tại tôi mà, xin lỗi nha, lúc nãy tôi hơi nặng lời quá. Thôi đi nào, tôi phải mua ít đồ.
-Mizuki: Vâng * ôm tay Ren*
-Ren: Haizz..... chắc không đến lớp kịp rồi, mà cô có thể bỏ tay tôi ra được không
-Mizuki: không, em không buông ra đâu..... hix.....* khóc*
-Ren: Haizz...... vậy thì cô cũng nín đi, đừng khóc như thể tôi sắp chết rồi thế...
-Mizuki: Vâng....
-Ren: Rồi giờ cô đứng đây đợi tôi xíu, tôi vào trong mua bông, băng, tiện thể mua mấy lon nước luôn.
Ren đi vô trong, lúc đó có một đám côn đồ xuất hiện
- Này cô em, làm gì mà đứng đây một mình thế
- Đi với bon anh, bọn anh sẽ chiều cô em tới bến
-Mizuki: Nhưng....... tôi......
- Còn ngại gì nữa, yên tâm, đi với bọn anh cô em sẽ không buồn chán đâu
-Ren: Này các anh
- Gì hả nhóc
-Ren: Ba đứa con trai bắt nạt một người con gái bộ không thấy nhục hả
- Kệ bọn tao, liên quan gì đến mày
- Ren: Tất nhiên là liên quan rồi, cô ấy là bạn gái của tôi mà







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro