Đếm lần tỏ tình 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Linh chạy ồ vào, cảnh sát đã đi nên cô không lo..... Tìm mãi mà không thấy.....

-Cô tìm cái gì thế?!_ Thiên Hữu hỏi

-Là hộp ~ thôi để tôi tìm được rồi.

Anh nghe chữ "hộp", anh đi vòng vòng tìm phụ cô. Thấy cái hộp đỏ đỏ, tò mò, Thiên Hữu cầm lên mở ra xem.

Có lá thư với kẹo chocolate. Anh mở thư ra đọc

"Phương Thiên Hữu tên đáng ghét! Em thích anh! Em sẽ chờ đến khi nào anh thích em. Giờ em chưa hỏi nên anh đừng trả lời! Hãy để em được thích anh như vậy đi!_Đồ quê mùa"

Thiên Hữu bật cười rồi rất hộp kẹo vào trong người.....

-Không thấy thì về thôi! Trễ lắm rồi!

-Không được!

Anh vào ôm lấy cô....

-Nghe lời tôi! Về thôi! Cái đó có quan trọng cũng không quan trọng bằng tôi mà, đúng không?

Thiên Hữu bỏ cô ra.....

-Nhanh lên đồ quê mùa, tôi mệt rồi! Cô không thương tôi à?

Tiểu Linh đành đi về...... Về nhà Tiểu Linh đi tắm, Thiên Hữu tắm xong đi ra mở hộp kẹo......

-Đồ quê mùa của tôi ơi! Sao em cứ làm tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác vậy?

Anh lấy kẹo trong hộp ra ăn. Nó ngon đến lạ thường theo Thiên Hữu nghĩ. Ăn hết, anh đi qua phòng cô. Tiểu Linh đang ngồi làm bài tập.....

*cốc cốc*

-Tôi vào được không?_ Thiên Hữu nói vọng vào

- Vào đi! Cửa không khoá!

Anh ngồi xuống giường.... nhìn cô với mái tóc ướt, cái khăn quấn quanh cổ tập trung làm bài tập chẳng có điểm gì nổi bật cả nhưng lại thu hút được Thiên Hữu

-Quay sang đây nói chuyện với tôi coi quê mùa!

Tiểu Linh xoay người lại

-Chuyện gì?

Để ý thấy cánh tay của Tiểu Linh có mấy vết bầm.... Thiên Hữu lo lắng hỏi:

-Cái này tại sao lại có?!!

-Lúc nãy đánh nhau với mấy đứa kia.

-Sao không cẩn thận gì hết vậy?

Tiểu Linh ngạc nhiên khi thấy Thiên Hữu quan tâm mình.....

Anh lấy chai dầu nóng, xoa bóp cho cô...

-Ah! Đau! Nhẹ giùm!

-Sao lúc đánh nhau không biết đau? Chịu đau chút đi mai sẽ đỡ.

Tiểu Linh cố chịu đau. Anh xoa bóp cho cô làm mặt cô đỏ ửng. Tiểu Linh nhìn gương mặt của Thiên Hữu đang xoa bóp cho tay mình, rồi cô hôn lên trán Thiên Hữu một cái. Một lần nữa làm anh ngạc nhiên và anh lại đổ gục vì cô rồi....

Anh nhìn cô....

-Sao vậy?! Không quen à?_ Tiểu Linh hỏi

-Tại cô làm tôi ngạc nhiên quá! Được rồi! Bài tập không làm nữa! Nằm xuống ngủ đi!

Tiểu Linh nắm tay Thiên Hữu lại....

-Thiên Hữu! Thật ra là tôi đã làm chocolate để tặng anh nhưng tôi lỡ làm rơi mất rồi. Tôi thích anh! Thích chết đi được!_ Tiểu Linh làm mặt aegyo làm Thiên Hữu gục tiếp...

-Mau ngủ sớm đi!

Anh đi ra ngoài thật nhanh vì anh sợ, sợ nếu đứng trong đó lâu hơn nữa, Tiểu Linh sẽ làm anh chịu không nổi bởi cái bộ đáng đáng yêu đó của cô.

__________________

Hôm sau...... Tiểu Linh đi ăn với Khả Ngân cùng với vài người khác. Thiên Hữu đi với mấy đứa trong lớp xuống nhà ăn tụ đông vô một bàn.

-Haizzz mấy cái tên đó! Suốt ngày sống ảo tung chảo!_ Tiểu Linh nói

-Nhưng Thiên Hữu đẹp trai thiệt nha!_ Khả Ngân

-Đừng nói với tui bà thích anh ta?_ bạn khác

-Thích thì thích nhưng chỉ dám đơn phương thoi à!_ Ngân

Một thằng nào đó lỡ đá trái banh vào cái tay đau của Tiểu Linh hôm qua.....

-Ah~ đau quá!

Thiên Hữu liền đẩy mắt về Tiểu Linh.....

-Có sao không Linh?_ Ngân

-Không không sao!_ TL

-Tay bà bầm tím ghê quá trời nè! Thằng khốn đó, tui xử đẹp nó!_ Ngân tức giận

-Thôi thôi...... Đưa trái banh đây cho tui!

Ngân đưa Tiểu Linh trái banh,..... tên đá banh từ ngoài kêu

-Lấy giùm tôi trái banh đi! Ê!!!!!

-Để tôi đưa cho cậu!_Tiểu Linh đứng lên sút một cái. Trái banh bay vô tường còn để lại dấu (giống kiểu trong phim Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon, lúc mà chơi đá gà với ông quản lí để lại dấu trên tường á! Ai chưa xem thì tự hình dung nha 😂)

Cả đám nhìn mà sợ xanh mặt. Thiên Hữu liền đi lại, lôi Tiểu Linh lên phòng y tế làm cả đám xung quanh phải mắt chữ O mồm chữ Ô nhìn về phía hai người. Mấy bạn nữ phải ganh tị với Tiểu Linh

~Phòng y tế~

-Hồi sáng thấy đỡ rồi! Giờ bị sưng tấy hết lên luôn! Nhìn mà thấy sợ!_T.H nói làm T.L cười mỉm

-Anh lo cho tôi à?

-Tôi rãnh đâu mà lo cho cô? Lại đây ngồi, đưa tay đây!

Tiểu Linh ngoan ngoãn nghe lời anh. Đưa tay cho anh xoa thuốc....

-Ah! Đau quá!

Thấy Tiểu Linh nhăn nhó, Thiên Hữu nhẹ tay lại.....

-Thấy đỡ chưa đồ quê mùa? Đừng làm bản thân bị đau rồi không biết chăm sóc.

-Thế anh làm chồng tôi rồi chăm sóc tôi đi! Tôi sẽ không sợ bị thương nữa!_ Tiểu Linh cứ chủ động như vậy, làm mấy trò dễ thương cho anh thấy khiến anh khó mà kiềm chế

-Yah! Cô đi chết đi!

Thiên Hữu bỏ ra ngoài, Tiểu Linh cũng theo sau......

-Cám ơn anh nha!_T.L cười

______________

Tối về...... Thiên Hữu nằm trên giường cầm điện thoại đưa qua đưa lại, nhớ lại mấy hình ảnh của Tiểu Linh, bộ dạng đáng yêu của cô. Cứ nghĩ đến làm anh không ngủ được.........

*Cốc! Cốc!*_ tiếng gõ cửa

Thiên Hữu ra mở cửa thì anh đã đổ và gục thật rồi......Tiểu Linh trong bộ đồ len ấm áp, xảo tóc nhìn anh và cười

-Cô....

-*Suỵt!* Anh đừng nói! Em qua đây nhìn anh một chút thôi! Tại em nhớ anh quá! Rất nhớ luôn!

"Đồ quê mùa của tôi ơi! Em giết tôi đi! Tôi yêu em mất rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro