Được anh bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Hữu lôi Tiểu Linh vào trong và khoá cửa lại......

-Mã Tiểu Linh! Cô muốn giết tôi à?_ anh từ từ áp sát Tiểu Linh vào góc tường.

-Tôi.... Tôi làm gì đâu!

Cô lùi bước và đến khi hết đường, anh nhìn cô.....áp chặt cô trong tường

-Cô.... đã làm rất rất nhiều luôn đấy!

-Tôi làm gì! Làm thế này à?

Tiểu Linh nhón chân, hôn lên môi Thiên Hữu. Anh ngỡ ngàng.....

-Cô....cô giết tôi luôn đi! Tôi chưa bao giờ thấy con gái nào mà giống như cô cả! Mau ra khỏi đây!

Anh liền đuổi cô ra khỏi phỏng như đuổi tà vậy. Đóng rầm cửa lại, sờ tay lên môi anh khẽ cười....

"Đồ quê mùa! Tôi chết vì em mất!"

____________________

~Ngày hôm sau......

Tiểu Linh vui vẻ xuống ăn sáng,....

-Chào buổi sáng cả nhà!_ T.L

-Chào buổi sáng Tiểu Linh! Hôm nay có chuyện gì mà con vui thế?_ mẹ Thiên Hữu hỏi

-Dạ không có gì! Tại hòm nay học TD mà con thích môn đó!

Thiên Hữu cũng đi xuống, liếc mắt nhìn Tiểu Linh rồi cười. Hôm qua nhìn cô dễ thương như vậy, hôm nay lại tươi cười như thế.....

-Mẹ! Con đói!_ T.H

-Ngồi xuống đi ông tướng! Đồ ăn đây nè!_ mẹ

_________________

~Trường học~

Mới vào trường, Thiên Hữu đã bị đám đông kéo đi. Hôm nay có tiết Thể dục.....

-Hôm nay kiểm tra chạy 60m. Nam nữ chạy chung. Có 30 em, chia thành 6 lượt chạy theo danh sách. Giờ thì vào vị trí!_ thầy giáo TD

-Vâng!

Cả lớp chạy, lượt của Tiểu Linh là chạy chung toàn nam. Ôi đám nam đó thật xấu hổ để thua một đứa nữ. Chạy xong, thầy cho cả lớp nghỉ. Thế là một đám đông đi tới, bao vây Tiểu Linh. Bao gồm đám chị đại bữa trước và đám của A Trân. Thiên Hữu chạy đi mua nước uống nên ở đây, cô đang một mình....

-Đồ quê mùa! Thì ra mày từng là người trong nhóm của Kỳ Kỳ._ nhỏ cầm đầu hôm bữa, tên là Hiểu Vi

-Mày biết nó?_T.L hỏi

-Nó bạn tao. Nó nhờ tao chăm sóc mày...

-Nhỏ đó chết chưa vậy? Chưa chết sao không ra đây tự chăm sóc tao mà phải nhờ mày?_T.L hỏi

-Tao thích thì sao? À tao phải tính luôn vụ cướp bồ người khác nữa chứ! Mày dám cướp Thiên Hữu của A Trân. Thế thì tính chung luôn một lần đi ha?_ Hiểu Vi

-OK! Nhưng tao nói cho mày nghe! Thiên Hữu là chồng của tao, chứ không phải bạn trai của nhỏ A Trân kia!

-Anh ấy là của tao! Mày đi chết đi con đ**

-Muốn đánh sao thì đánh, lên hết một lần đi!

Thế là cả đám đánh Tiểu Linh. Lúc này ở căn tin....

"Ê tụi bây, đám Hiểu Vi lại kiếm chuyện với con nhỏ bên 11A6 kìa!"
"Đù! Mau đi xem! Có kịch hay vậy mà đéo coi!"
"Nghe nói có đánh ghen nữa đấy! Con A Trân ghen với nhỏ đó vì Thiên Hữu"
"Ôi con đó! Tự biên tự diễn như đúng rồi!"
"Đi nhanh lên! Không là hết kịch hay để xem á!"
"Nhanh lên!"
...........

Thiên Hữu đã nghe thấy liền chạy lại xem. Khi anh chạy tới thì...... Tiểu Linh bị chúng nó đập cây vào lưng, ngã xuống đất. Rồi cả đám bu vô đánh cô bầm dập......

-DỪNG TAY LẠI CHO TÔI!_ Thiên Hữu xuất hiện

Tiểu Linh nhìn anh, hình ảnh mờ nhạt rồi tối dần. Cô gái mạnh mẽ mọi ngày hôm nay đã gục rồi

-Anh Hữu! Em nhớ anh quá à!_ A Trân chạy lại ôm anh

-Anh đạp cô ta ngã xuống đất, chạy lại bế Tiểu Linh lên

-Đồ quê mùa! Cô có sao không? Mau tỉnh lại!

Đáp lại câu hỏi của anh là sự im lặng của cô. Nhìn máu me trên miệng, mũi, những vết bầm trên mặt, tay, chân.... của cô mà Thiên Hữu tức giận......

-Lũ khốn nạn! Tiểu Linh mà bị gì thì tao cho tụi bây chết hết.

-Anh Hữu, anh bênh con đó? Em mới là bạn gái...._ A Trân nói thì bị cắt ngang

-Câm miệng! Tao chưa bao giờ đồng ý làm bạn trai của mày! Đừng để tao cho tập đoàn của nhà tụi bây phá sản hết! Mau cút đi!_ Thiên Hữu đưa Tiểu Linh lên phòng y tế

Bác sĩ trong trường băng bó cho Tiểu Linh...

-Tay phải bị gãy rồi! Còn lại thì không sao, chỉ là vết thương ngoài da._ BS

Thiên Hữu lấy điện thoại gọi cho ba.....

-Ba ơi! Tiểu Linh bị một đám trong trường đánh bị gãy tay. Ba giải quyết bọn chúng đi!

_________________

-Đồ quê mùa! Hết lần này đến lần khác, cô làm tôi hết lo lắng rồi bất ngờ, hết bất ngờ rồi đến lo lắng. Cả ngày không nghĩ về cô cũng khó mà quên được.... Không biết có phải do duyên phận đưa cô đến tôi hay không?_ Thiên Hữu ngồi bên cạnh nhìn Tiểu Linh

Anh ngủ lúc nào không hay.... Khi Tiểu Linh tỉnh lại thì giật mình, anh đang nắm chặt tay của cô.... Tiểu Linh nhìn anh, cô muốn sờ tay lên tóc anh lắm nhưng anh lại nắm cái tay không bị gãy của cô. Thiên Hữu khe động đậy tỉnh giấc, thấy Tiểu Linh tỉnh, anh buông tay cô ra.....

-Tỉnh rồi à? Thấy đau ở đâu không?

-*đưa tay lúc hãy Thiên Hữu nắm lên* Sao không nắm tay tôi như lúc nãy đi? Nó ấm lắm!

Thiên Hữu quay đi, không nói gì. Tiểu Linh ngồi dậy, rất khó khăn. Thấy vậy nên anh lại đỡ cô.....

-Ổn rồi thì tôi đưa cô về._ Thiên Hữu

-Chân tôi đau! Anh cõng nha!_ mặt cún con

-Ừa! Leo lên!_ anh khuỵ đầu gối, đưa lưng trước Tiểu Linh

-Nhưng Thiên Hữu, tôi đói!

-Vậy tôi cõng cô ra xe rồi chở đi ăn, chịu chưa?

-Yeah! Đi thui!

Tiểu Linh hí hửng leo lên lưng Thiên Hữu cõng ra xe......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro