Lần đầu được quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối về nhà, Tiểu Linh mệt nhừ người vì hôm nay phải chạy năm vòng sân trường. Cô không ăn cơm mà chỉ uống sữa rồi bắt đầu vào học bài.

Thiên Hữu cặp bè cặp lũ đi chơi đến khuya mới về. Khắp người anh đầy mùi rượu. Ba mẹ anh đã ngủ nên anh nhẹ nhàng đi lên không làm cho hai người thức giấc. Không đủ sức về phòng nên đi đến cửa phòng Tiểu Linh thì anh ngã cái rầm xuống.

Tiểu Linh giật mình, liền đi ra xem chuyện gì bên ngoài. Vừa nhìn mở cửa là thấy Thiên Hữu nằm một đống dưới sàn. Cô liền nhanh chóng đỡ Thiên Hữu qua phòng của anh.

- Chưa đủ tuổi mà bày đặt uống rượu, uống rồi không biết trời chăng gì nữa. Aiya... cậu nặng quá....

Tiểu Linh cố gắng đưa Thiên Hữu về phòng của anh rồi cởi áo khoác và giày ra cho anh. Đột nhiên Thiên Hữu ngồi dậy rồi cứ làm cái động tác khó hiểu gì đó...

- Này, anh muốn làm gì? Wê! Khoan đã, đừng có nôn....*Oẹ!*.... vào người tôi... Haizzz, chưa kịp gì với anh cả....

Tiểu Linh xui xẻo, hứng hết bữa nôn của Thiên Hữu. Cô nhanh chóng đi thay đồ rồi lau dọn sạch sẽ đống bừa bộn của Thiên Hữu.

__________________

Hôm sau cả hai vẫn đi đến trường và dừng từ xa để đi bộ vào. Thiên Hữu chẳng nhớ gì xảy ra vào đêm hôm qua, anh chỉ biết thức dậy là thấy bản thân đang nằm ngủ thật ngon trên giường.

Tiểu Linh nhớ lời của Khả Ngân và đang cố làm theo lời của cậu ấy. Tiểu Linh cố ý vào thật trễ để giáo viên đến lớp trước. Nhìn qua cửa sổ thì chúng nó đã thấy Tiểu Linh bước đến cửa nhưng cùng lúc thầy Kiến Nhật đi đến nên Tiểu Linh để thầy ấy vào trước.

Vừa bước vào, thầy Kiến Nhật bị nguyên một xô nước đổ ướt người rồi dẫm phải vỏ chuối nên trượt ngã. Cuối cùng, thầy ấy phải vắng mặt đến ba ngày mới được xuất viện.

Đến giờ nghỉ trưa thì đúng như kế hoạch đã định, Tiểu Linh và Khả Ngân vui vẻ hả hê rồi tiếp tục bàn kế tiếp cho ngày mai.

- Tội cho thầy Kiến Nhật quá! Thầy ấy bị nặng đến nỗi phải nhập viện._ Tiểu Linh

- Nhưng cũng vì thế mà bọn lớp cậu đã bị phạt rồi. Lần tiếp theo chính là cặp của cậu, tụi nó chắc chắn sẽ đặt vào cặp của cậu một con vật gì đó rất đáng sợ. Ngày mai cậu hãy làm thế này.........._ Khả Ngân bày trò giúp Tiểu Linh

Giờ học thể dục, Tiểu Linh phải chạy. Vì hôm qua cô chạy nhanh nhất lớp nên được vào đội điền kinh. Tiểu Linh chạy rồi đưa bộ dạng mệt mỏi về nhà. Thấy vẻ mặt cô xanh xao nên mẹ Thiên Hữu rất lo lắng. Thiên Hữu đi chơi về.....

- Mẹ à, có gì ăn không?_ Thiên Hữu chui vào bếp ăn vụn

- Thằng nhóc này, giờ ăn con đã đi đâu?_ mẹ hỏi

- Con đi chơi với bạn.

- Cứ đi chơi riết không lo học. Con quan tâm Tiểu Linh một chút đi! Hôm qua mẹ thấy suốt đêm con bé chăm sóc cho con, bữa tối ăn chưa được nửa chén cơm. Mặt Tiểu Linh rất xanh xao mà bây giờ con bé lại ngồi đâm đầu vào học bài._ mẹ lo lắng

- Mẹ nói hôm qua cô ta chăm sóc cho con sao?_ Thiên Hữu ngạc nhiên hỏi

- Chứ gì nữa! Mẹ chỉ vô tình nhìn thấy Tiểu Linh đang đỡ con về phòng rồi nửa đêm, mẹ dậy lần nữa mới thấy con bé về phòng nghỉ đó!

____________________

"Cô ta chăm sóc mình là có ý gì? Nhưng mẹ nói cô ta vì mình mà thức đến nửa đêm, dù sao vẫn cảm thấy nên quan tâm cho cô ta một chút thì trong lòng mới bớt được cảm giác khó chịu."_ Thiên Hữu liền đi sang phòng Tiểu Linh....

*Cốc! Cốc! Cốc!*

Tiểu Linh ra mở cửa thì ngạc nhiên khi nhìn thấy Thiên Hữu...

- Tôi vào được không?_ Thiên Hữu hỏi

- Đợi tôi chút! Phòng tôi đang bừa bộn lắm....

Tiểu Linh liền chạy vào thu dọn những tấm ảnh của Thiên Hữu trên kệ sách rồi mới cho Thiên Hữu vào.

- Anh vào đây có việc gì?_ Tiểu Linh hỏi

Thiên Hữu không nhìn thấy những tấm hình của mình trên kệ, anh biết chắc là Tiểu Linh đang che giấu tình cảm của cô đối với anh.... Anh khong để ý liền hỏi:

- Hôm qua mấy giờ cô ngủ ?

- Thì học bài xong khoảng 10 giờ là tôi ngủ rồi. Tại sao anh lại hỏi tôi như thế?_ Tiểu Linh cố ý nói dối

- À không, bài tập hôm nay khó quá, cô làm giúp tôi đi. Còn không thì cho tôi mượn về phòng chép lại kết quả cũng được.

- Tôi cũng vừa làm xong thôi, nhưng không cho anh mượn!_ Tiểu Linh vẻ mặt liền nghiêm túc

- Tại sao?

- Anh tự mà làm! Phải tự làm mới tiến bộ lên được.

- Cô lắm lời quá, tôi vẫn lấy về chép đó cô muốn làm gì hả?_ Thiên Hữu liền giật lấy quyển vở đưa lên cao.

Tội cho Tiểu Linh thân lùn nên không thể lấy lại được. Cô đành bỏ cuộc để Thiên Hữu lấy luôn....

- Mặc kệ anh, ngày mai và ngày mốt tôi còn phải tập chạy điền kinh nên phải làm trước cho các bài tập cho hai ngày liền._ Tiểu Linh tiếp tục cầm bút quay vào bàn học

"Cô ta thật khó hiểu! Lúc ở trường thì bề ngoài cứ như là một học sinh cá biệt, vậy mà khi về nhà thì trở thành một con người hoàn toàn trái ngược. Nhưng hôm qua cô ta đã thức khuya như vậy, hôm nay mà còn như thế này nữa thì sức nào chịu nổi..."_ Thiên Hữu nhìn Tiểu Linh rồi nghĩ thầm.

Đột nhiên anh nảy sinh ra một ý tưởng rồi kêu Tiểu Linh:

- Thật ra tôi qua đây là muốn tặng cô một món quà.

- Tôi thấy anh có cầm gì đâu mà nói tặng quà cho tôi._ Tiểu Linh vẫn vừa viết vừa nói

- Cô dừng tay chút đi rồi đi qua giường ngồi. Nhanh lên!_ Thiên Hữu cứ ép buộc Tiểu Linh nên cô đành phải đi khỏi cái ghế đó và lên giường ngồi.

- Rồi bây giờ cô nhắm mắt lại, đợi đến khi nào tôi đếm đến 10 rồi mở mắt ra._ Thiên Hữu nói

- Nhưng...._ Tiểu Linh cảm thấy thắc mắc

- Một...... hai.......

Thiên Hữu vừa đếm thì cô liền nhắm mắt lại.

-.......... ba......... bốn.......... năm...... *ZzZ.....zZz......*

Thiên Hữu mới đếm đến năm thì Tiểu Linh đã ngủ luôn rồi. Anh đỡ cô nằm xuống cho cô ngủ yên. Còn anh thì đem hết tập vở của Tiểu Linh về phòng và giúp cô ấy hết những bài tập trong hai ngày tới.

Tuy Thiên Hữu là một hotboy ham chơi, nhưng trong việc học thì anh cũng không hề thua kém ai cả nha!

Đến sáng, Tiểu Linh giật mình dậy thì liền chạy lại bàn học xem. Cô rất ngạc nhiên khi thấy bài tập đã được giải hết tất cả rồi liền thay đồ và đi xuống ăn sáng. Thiên Hữu cũng vừa thay đồ xong thì đi ra và cả hai đã chạm mặt nhau....

- Tối qua ngủ có ngon không lùn?_ Thiên Hữu đi ngang qua, xoa đầu Tiểu Linh

Tiểu Linh mặt đỏ ửng ngượng ngùng, không trả lời mà im lặng cùng Thiên Hữu đi xuống nhà ăn sáng cùng ba mẹ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro